Tuổi trẻ hiện đại thường được mô tả với những đặc tính như
quyết đoán, nhanh nhẹn, năng động và sáng tạo. Muốn làm gì chúng ta thường tìm mọi
cách để làm, và làm cách nhanh nhất. Nhiều người thích chọn cho mình câu châm ngôn:
sống là không chờ đợi.
Qủa thế, tôi thường không thích chờ
đợi. Chờ đợi làm tôi mệt mỏi. Chờ đợi không cho tôi làm chủ tình thế. Trong tình trạng
chờ đợi, tôi đánh mất tính năng động của mình.
Ấy vậy mà nhiều lần trong
Tin Mừng, Đức Giêsu dạy tôi phải biết chờ đợi (Lc 12, 36; Cv 1, 4…). Bước vào mùa
Vọng, Giáo Hội cũng mời tôi sống tinh thần chờ đợi. Mùa Vọng là mùa đợi chờ.
Vậy
thì việc sống tinh thần đợi chờ của một người Kitô hữu liệu có ích gì cho tôi trong
nhịp sống hiện đại này chăng? Đâu là giá trị của sự chờ đợi trong cuộc đời tôi?
Là người trẻ, ai cũng có nhiều ước muốn. Có ước muốn là có chờ đợi. Chờ đợi cho
tôi một mục đích để sống. Chờ đợi cho tôi một động lực để vươn tới. Trong chờ đợi,
tôi chuẩn bị và xây dựng đời mình. Chính ước muốn và sự chờ đợi nhào nặn nên cuộc
sống của tôi.
Thực tế, những điều ước muốn thường đến với tôi theo nhiều
cách. Có nhiều việc tôi đạt được là nhờ chủ động tìm kiếm. Nhưng cũng có rất nhiều
việc, muốn đạt được tôi phải biết đợi chờ. Đâu phải điều gì cũng có thể nằm trong
tầm tay của tôi. Đâu phải cứ khi nào tôi cố hết sức mình thì mọi sự tôi muốn đều sẽ
đến với tôi. Đâu phải cứ lúc nào tôi muốn là được. Chờ đợi như một người Kitô hữu
dạy tôi biết khiêm tốn. Những lúc tôi thấy cứ nôn nóng khi chờ đợi, cứ khó chịu với
hoàn cảnh, cứ bất mãn với chính mình, chờ đợi như một người Kitô hữu dạy tôi biết
kiên nhẫn. Những lúc tôi thấy bất an khi chờ đợi, nghi ngờ về những điều sẽ đến, thất
vọng với tương lai… chờ đợi như một người Kitô hữu dạy tôi sống niềm tin.
Thế
thì đâu là thái độ chờ đợi của một người Kitô hữu? Chúng ta tìm thấy những hướng dẫn
của Đức Giêsu: “Anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng”(Mt 24, 44). “Hãy thắt
lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi
ăncưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay”(Lc
12, 35-36).
Đọc những dòng trên, chúng ta mới chợt hiểu rằng thái độ chờ
đợi của người Kitô hữu chẳng hề thụ động tí nào. Ngược lại, người Kitô hữu chờ đợi
với sự sẵn sàng ứng trực. Đó là chờ đợi trong tỉnh thức. Tôi không thể chờ đợi, nếu
không tỉnh thức. Tỉnh thức để nhịp tim của tôi được hòa điệu theo mỗi phút giây chờ
đợi. Nếu điều tôi chờ đợi là một tai họa, tỉnh thức giúp tôi sẵn sàng ứng phó. Nếu
điều tôi chờ đợi là một cơ hội, tỉnh thức giúp tôi nắm bắt và không để nó vuột khỏi
tầm tay. Nếu điều tôi chờ đợi là một ân sủng, tỉnh thức giúp tôi lãnh nhận xứng đáng.
Nếu điều tôi chờ đợi là một Tin Mừng, tỉnh thức cho tôi giây phút được mừng reo hoan
hỷ.
Như thế tỉnh thức làm cho đời sống của tôi được sống động. Có tỉnh thức
tôi mới thực sống. Nếu không, tôi chỉ kéo dài lây lất tình trạng mê ngủ của mình và
chờ đợi trong tình trạng vật vờ mà thôi.
Giêsu lại dạy tôi chờ đợi và tỉnh
thức như thái độ của một người đầy tớ chờ chủ mình. Điều này có nghĩa gì?
Là
một Kitô hữu, tôi không chỉ phải biết chờ đợi, nhưng còn phải biết rõ mình chờ đợi
điều gì. Điều đáng cho một người Kitô hữu chờ đợi phải là điều rất cao cả và quan
trọng. Điều ấy phải vượt xa những hào nhoáng phù du của vật chất, vượt trên những
níu kéo tầm thường của tham vọng. Điều ấy có khả năng chi phối trọn vẹn cuộc đời
của tôi, có thể lấp đầy con tim của tôi. Điều ấy đáng cho tôi hết lòng hết sức, toàn
tâm toàn ý để sống và theo đuổi.
Mùa Vọng là mùa để tôi đặt lại vấn đề với
chính lòng mình và thanh lọc những ước muốn của tôi. Đâu là điều tôi thường chờ đợi?
Những chờ đợi ấy dẫn tôi về đâu? Những chờ đợi ấy có cho tôi thỏa mãn lâu dài không?
Thử một lần tôi nghiêm túc tự hỏi lại mình: nếu không phải là khuôn mặt của Giêsu,
điều gì trong cuộc sống này có khả năng lấp đầy con tim của tôi?..
Giêsu
nhắn nhủ tôi hãy tỉnh thức, vì Người biết tôi dễ ngủ say trên những quyến rũ phù phiếm.
Giêsu bảo tôi hãy coi chừng, vì Người biết tôi cả tin và ngu ngơ trước những cạm bẫy
của cuộc sống. Giêsu bảo tôi hãy sẵn sàng, vì Người biết tôi thường bê trễ. Giêsu
làm đủ cách để thắp lên trong tôi hy vọng, vì biết rằng tôi dễ buông xuôi. Sống tinh
thần mùa vọng, tôi bỗng nhận ra rằng Giêsu đã và đang đặt nhiều hy vọng nơi tôi.
Lạy Chúa, chờ đợilà cơ hội để chúng con sống tốt
như một người Kitô hữu, biết tỉnh thức và sẵn sàng, biết
khiêm tốn và kiên nhẫn, biết tin tưởng và hy vọng. Chúng
con dễ ngủ quên trên nhiều thứ vì không đủ tỉnh thức. Chúng
con hay kéo lê những lỗi phạm theo cuộc đời mình vì không
đủ sức mạnh để dứt bỏ. Chúng con dễ lúng túng trước những
đổi thay của cuộc sống vì không đủ sẵn sàng. Chúng con
hay e ngại hoang mang vì không đủ tin tưởng vào Chúa. Giữa
những bấp bênh của cuộc đời, xin dạy chúng con hy vọng. Giữa
những quyến rũ của trần gian, xin dạy chúng con từ bỏ. Giữa
những níu kéo của đam mê, xin giúp chúng con vượt thắng. Xin
dạy chúng con bước đi mỗi ngày nơi đất thấp mà tâm hồn luôn ngưỡng
vọng về trời cao, để tiến bước trong sẵn sàng và hy vọng. Amen. RADIO VATICANA MỤC : HÃY HỌC CÙNG GIÊSU PHỤ TRÁCH
: LƯU MINH GIAN