- Thưa đồng chí Cha Sở, tôi có nhiệm vụ theo dõi ngài và báo cáo mọi sự
cho đảng!
Đó là tựa đề câu chuyện tự thuật của một Linh Mục Slovak,
trước kia thuộc Tiệp-Khắc.
Tôi là Linh Mục Công Giáo. Cho đến năm 1948, tôi
phụ trách báo chí Công Giáo và hoạt động cho Công Giáo Tiến Hành. Năm đó đảng cộng
sản Tiệp Khắc đảo chánh. Công an đến lục soát nhà xứ và bắt giam tôi. Họ tìm đủ mọi
lý chứng để có thể tố cáo tôi về tội có liên lạc với ngoại quốc cũng như làm gián
điệp cho Mỹ và cho Vatican.
Tuy nhiên, dù có moi móc cách nào đi nữa họ vẫn
không tìm ra một bằng chứng nhỏ để tố cáo tôi về tội này. Nhưng rồi sau cùng họ cũng
tìm được, nhờ một sinh viên. Anh này thú nhận có quan hệ với tôi và tôi từng cản ngăn
anh không được làm gián điệp, nếu không, tôi sẽ loại anh ra khỏi hội đoàn ”Công Giáo
Tiến Hành”!
Lời thú tội chỉ có thế, nhưng đủ để tôi bị bắt và bị kết án 7
tháng tù vì tội không tố cáo anh sinh viên này.
Hết hạn tù tôi được thả ra.
Một thời gian sau tôi làm đơn xin hoạt động mục vụ trở lại và được chấp thuận. Tháng
9 năm 1949 tôi bắt đầu trông coi một xứ đạo nhỏ. Tôi hy vọng từ đây mình được yên
thân làm việc tông đồ.
Nhưng thời thái bình không kéo dài lâu! Vào một buổi
tối, tôi nghe tiếng đập ở cửa sổ. Tôi nghĩ ngay:
- Thôi rồi, mình lại bị bắt
nữa!
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, nhưng nhỏ chỉ đủ nghe. Tôi tự nhủ:
- Có lẽ ai đó đến mời mình đi kẻ liệt chăng?
Tôi tắt đèn, mở cửa sổ để nhìn
ra ngoài. Thì ra đó là người thợ già trong xứ đạo. Ông cụ nói giọng van lơn:
- Xin Cha mở cửa cho con, con cần nói chuyện gấp với Cha.
Sau khi ngồi xuống
ghế, ông cụ nhìn quanh quất rồi hỏi:
- Thưa Cha, có ai trong phòng không?
Tôi trả lời:
- Không! Chỉ có tôi thôi!
Ông cụ bắt đầu:
- Thưa Cha, đáng lẽ con không được làm thế này vì rất nguy hiểm. Nhưng con mến Cha
và thấy Cha chỉ làm sự lành cho giáo xứ cũng như cho gia đình con. Con có tất cả 7
đứa con. Đứa nào cũng mến Cha. Con là đảng viên cộng sản. Nhưng con cũng là tín hữu
Công Giáo. Con chỉ ước mong giải phóng giới thợ thuyền và người nghèo nhưng không
bao giờ muốn phá đổ Hội Thánh!
Tôi tiếp lời cụ già:
- Tôi rất hiểu
lời ông nói. Tôi cũng xuất thân từ gia đình nghèo. Thân phụ tôi bị chết vì tai nạn
lao động. Do đó tôi luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ giới công nhân thự thuyền.
Ông cụ đảng viên cộng sản của tôi nói tiếp:
- Chính vì thế mà con lén tới
gặp Cha và cho Cha biết là đảng giao cho con trách nhiệm canh chừng, theo dõi Cha,
đặc biệt là ghi chép cẩn thận các bài giảng của Cha để báo cáo cho đảng.
Tôi
đáp:
- Tôi thành thật cám ơn ông. Nhưng ông thấy đó, tôi đâu có bao giờ đề
cập đến vấn đề chính trị. Dầu sao từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn.
Ông cụ lại nói:
- Điều đáng lo là không phải chỉ mình con theo dõi Cha mà còn có một người khác nữa.
Và con không biết người này là ai. Vì thế, nếu báo cáo của hai người không ăn khớp
với nhau, thì chắc chắn sẽ có một người bị cảnh cáo. Xin Cha thông cảm và ý tứ. Bởi
vì nếu con bị bắt thì 7 đứa con của con, ai sẽ chăm sóc chúng?
Dù cẩn thận
hết sức, tôi vẫn bị bắt và bị đem đi học tập ”tẩy não”! Nhưng dĩ nhiên là não của
tôi rất khó tẩy, nên tôi cứ bị chuyển từ trại tù cải tạo này sang trại tù cải tạo
khác. Sau cùng, nhờ ơn Chúa, tôi may mắn vượt trại giam và thoát khỏi ”địa đàng hỏa
ngục” của cộng sản vô thần Tiệp Khắc!
... ”Ước chi ân tình và tín
nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ
và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy con sẽ được cả THIÊN CHÚA
lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng .. Hãy hết lòng tin tưởng vào
THIÊN CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết THIÊN CHÚA
trong mọi đường đi nước bước. Ngài sẽ san bằng đường nẻo con đi” (Sách
Châm Ngôn 3,3-6).
(Cyril Slovák e Josef Inovecký, ”Héros ou traitres”,
Roma 1976, trang 263-270)