Vào một buổi sáng tháng 10 năm 1993, bà Rhonda Gill cảm thấy đau thót ruột khi nghe
tiếng thì thào của Desiree, đứa con gái 4 tuổi. Cô bé đang ngồi chơi một mình trong
phòng khách. Với mái tóc đen óng ả phủ tới ót, Desiree cầm trong tay tấm di ảnh của
người cha yêu dấu - ông Ken Gill - qua đời trước đó 9 tháng. Desiree đưa những ngón
tay nhỏ bé vừa mân mê vuốt ve khuôn mặt của Ba vừa dịu dàng hỏi chuyện:
-
Ba ơi, Ba đi đâu lâu quá vậy, sao Ba không chịu trở về nhà?
Câu nói ngây thơ
như lưỡi gươm xé nát lòng bà Rhonda Gill, góa phụ ở lứa tuổi 24. Rhonda thật đau lòng
với cái chết quá trẻ của chồng. Nhưng giờ đây, nàng phải đối phó với nỗi buồn mất
cha của con gái. Cứ mỗi lần nghe con nhắc đến cha là mỗi lần nàng đau đớn tự nhủ:
- Nếu có sức thần, chắc hẳn mình sẽ cất nỗi buồn mồ côi cha khỏi lòng con bé!
Ken Gill và Rhonda Hill gặp nhau và lấy nhau khi Rhonda vừa tròn 18 tuổi. Hơn một
năm sau, đôi vợ chồng trẻ cho ra chào đời bé Desiree. Từ ngày Desiree sinh ra, cô
bé chiếm trọn tình thương của Ba. Desiree là niềm vui duy nhất của Ken. Đi đâu chàng
cũng đưa con theo. Ngược lại, Desiree cứ quấn quít bên cha. Hai cha con như bóng với
hình.
Vì thế, khi ông Ken bất ngờ qua đời, bé Desiree không bao giờ có thể
chấp nhận Ba đã chết. Bé thường nói với mẹ:
- Ba sắp về đến nhà đó mẹ!
hoặc: - Ba đang ở sở làm việc!
Thỉnh thoảng bé nhấc điện thoại lên rồi
nói chuyện với Ba:
- Ba ơi, con nhớ Ba quá à! Bao giờ thì Ba về?
Ngay
sau khi chồng qua đời, bà Rhonda đưa con về sống với mẹ ruột, bà Trish Moore, gần
Live Oak, thuộc bang California, Hoa Kỳ.
7 tuần lễ sau khi chôn cất ông Ken,
bé Desiree cứ buồn sầu ảo não, không ai an ủi được. Bà Rhonda tâm sự:
- Tôi
hoàn toàn bất lực, không biết làm thế nào để giúp con.
Một buổi tối, cả ba
ngồi ngoài sân ngắm trăng sao, bà Ngoại giơ tay chỉ ngôi sao sáng nhất và nói với
Desiree:
- Đó là ánh sáng của Ba cháu chiếu xuống từ Thiên Đàng.
Mấy
đêm sau, tình cờ thức giấc, bà Rhonda thấy Desiree, mặc áo ngủ, đang đứng nơi cửa
sổ nhìn ngôi sao của Ba.
Một ngày, bà Trish dẫn cháu ra nghĩa trang viếng
mộ cha, hy vọng con bé sẽ hiểu là Ba đã chết, không thể nào trở lại nữa. Nào ngờ khi
đến nơi, Desiree áp sát tai vào mộ, rồi nói với ngoại:
- Nếu cháu chú ý hết
sức, chắc là cháu sẽ nghe tiếng Ba cháu nói chuyện với cháu!
Sau đó, cô bé
nghiêm trang nói với mẹ:
- Mẹ à, con muốn chết, có thế con mới được ở gần
Ba!
Nghe con nói, bà Rhonda chỉ còn biết cầu nguyện:
- Xin Chúa giúp
con. Con đã làm hết cách rồi. Xin Chúa dạy con biết phải làm gì để an ủi bé Desiree.
Ngày 8-11-1993, đáng lý ra là ngày ông Ken mừng sinh nhật thứ 29. Desiree nói với
ngoại:
- Ngoại à, làm sao cháu có thể gửi thiệp mừng sinh nhật Ba cháu?
Suy nghĩ một lúc, bà Trish trả lời:
- Hay là mình viết một bức thư, cột vào
chiếc bong bóng rồi thả bay lên Thiên Đàng?
Đôi mắt Desiree sáng rực lên,
cô bé đồng ý ngay.
Ngày hôm đó, bà Trish cùng hai mẹ con bà Rhonda ra nghĩa
trang viếng mộ ông Ken. Ngừng lại nơi một trạm xe có bán bong bóng, Desiree chọn ngay
chiếc bong bóng có hàng chữ ”Happy Birthday - Mừng Sinh Nhật”. Bên dưới là hình vẽ
cô bé Mermaid trích từ phim hoạt họa Disney.
Khi đến nghĩa trang và đặt hoa
trên mộ thân sinh xong, Desiree đọc cho bà Ngoại viết thư cho Ba. Desiree nói:
- Xin Ngoại viết: ”Mừng Sinh Nhật Ba. Con thương Ba và nhớ Ba nhiều lắm. Con hy vọng
Ba nhận thiệp này và viết thư cho con vào sinh nhật của con trong tháng Giêng”.
Viết xong, bà Trish ghi thêm địa chỉ, rồi xếp nhỏ bức thư bọc trong plastic, cột nơi
đuôi chiếc bong bóng. Desiree thả chiếc bong bóng bay lên trời .. Trong gần một giờ
đồng hồ, cả ba người cùng nhìn theo chiếc bong bóng, bay mãi, bay mãi và nhỏ dần.
Sau cùng, bà Trish nói:
- Thôi, đến giờ trở về nhà!
Bỗng Desiree reo
lên:
- Ngoại và Má có thấy gì không? Con thấy Ba Bay xuống và lấy chiếc bong
bóng!
Cùng lúc ấy, chiếc bong bóng cũng khuất mất. Desiree dõng dạc tuyên
bố:
- Bây giờ thì chắc chắn là Ba sẽ viết trả lời thư cho con!
...
Bốn ngày sau, vào một buổi sáng 12-11, ông Wade MacKinnon, 32 tuổi, sống với vợ và
3 con ở gần Charlottetown, miền Đông nước Canada, bỗng có ý định đến hồ Mermaid, cách
nhà chừng vài cây số. Khi đến nơi, ông trông thấy chiếc bong bóng rơi mắc trên cây.
Tò mò ông lấy xuống và khám phá ra sứ điệp đính kèm, cùng với địa chỉ của người gởi.
Ông Wade ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Chiếc bong bóng mang hình cô bé Mermaid đã
rơi xuống hồ Mermaid! Và nó đã vượt hơn 3 ngàn cây số trong vòng 4 ngày!
Ông
Wade mang chiếc bong bóng cùng với sứ điệp về nhà và nói với vợ:
- Có lẽ chúng
ta được chọn để giúp cô bé mồ côi cha!
Sau cùng, cả hai vợ chồng cùng chọn
món quà và viết thiệp mừng sinh nhật bé Desiree.
.. Kể từ khi thả chiếc bong
bóng, ngày nào bé Desiree cũng hỏi mẹ:
- Mẹ có nghĩ là Ba đã nhận được chiếc
bong bóng của con rồi không?
Đúng vào sinh nhật thứ 5 (9-1-1994) bé Desiree
vui chơi như thường. Nhưng kể từ sau ngày đó, bé không hỏi mẹ về chiếc bong bóng nữa.
10 ngày sau, 19-1, quà sinh nhật của ông bà MacKinnon đến tay bé Desiree với tờ thư
thật cảm động. Sau khi nghe đọc thư, bé Desiree nói với Ngoại:
- Cháu biết
là Ba cháu đã tìm ra một phương cách để không quên cháu!
Trong khi đó bà Rhonda
nói:
- Ken đã nhờ gia đình MacKinnon làm trung gian để chuyển tình thương
của chàng đến đứa con gái mồ côi cha. Giờ đây bé Desiree hiểu rằng Ba bé luôn ở cạnh
bé!
... ”Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ THIÊN CHÚA, và khôn ngoan
vẫn ở với THIÊN CHÚA đến muôn đời. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,
ai đếm được cho hết? Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho
thấu? Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết
anh minh đã có tự muôn đời. Gốc rễ của khôn ngoan đã được
mặc khải cho ai? Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ?
Chỉ có một Đấng Khôn Ngoan rất đáng sợ, ngự trên ngai của Ngài. Đó chính là
THIÊN CHÚA. Ngài đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm,
và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân,
theo lòng quảng đại của Ngài. THIÊN CHÚA đã rộng ban khôn ngoan cho
những ai yêu mến Ngài” (Sách Huấn Ca 1,2-9).