Câu chuyện do thánh nữ Brigitte Thụy Điển (1303-1373) kể lại
cho họ hàng người quá cố. Đó lời than thở của một Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục.
THIÊN CHÚA Nhân Lành cứu Em thoát khỏi Hỏa Ngục nhờ ơn Em chết lành. Thế nhưng Em
bị rơi xuống đáy Luyện Ngục nơi Em phải chịu hình khổ thật dữ dằn khủng khiếp.
Cái đầu Em lúc trước thích trang điểm bằng các thứ phù hoa, giờ đây bị ngọn lửa diêm
sinh thiêu đốt cả bên trong lẫn bên ngoài.
Đôi vai và hai cánh tay Em lúc
trước cởi trần để phô bày cho thiên hạ chiêm ngắm giờ đây phải mang giây xích khổng
lồ nóng bỏng nhức buốt!
Đôi chân Em ngày trước trang điểm để nhảy nhót, giờ
đây chúng bị các con rắn độc bao quanh và không ngừng cắn hút. Toàn thể các phần thân
thể Em ngày xưa mang các thứ đồ trang sức vòng vàng xuyến ngọc kim cương đủ loại thì
giờ đây vừa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng tột cùng vừa bị cóng lạnh giá buốt thật
khủng khiếp.
Sau khi nghe thánh nữ Brigitte Thụy-Điển kể lại lời than thở
của Linh Hồn họ hàng quá cố - xưa từng sống xa-hoa đài-các, hưởng nếm đủ mọi thứ phù
vân giả tạo - người bà con còn sống hồi tâm thống hối. Bà dứt khoát từ bỏ ngay cuộc
sống nhung-lụa phù phiếm. Bà bắt đầu sống chay tịnh hãm mình và dùng thời giờ để liên
lĩ cầu nguyện. Bà khẩn nài THIÊN CHÚA Nhân Lành tha thứ tội lỗi cho bà, cùng lúc,
bà xin đền tội thay cho Linh Hồn người bà con quá cố đang phải chịu hình khổ đau đớn
tột cùng nơi Lửa Luyện Ngục.
.. Câu chuyện thứ hai xảy ra nơi miền Trung nước
Đức. Dân làng sống ở vùng Worms kể lại rằng. Cứ sau nửa đêm, người ta trông thấy đông
đảo binh lính cầm khí giới chạy rảo qua đồi cao và thung lũng, người thì đi bộ, kẻ
thì cỡi ngựa, giống y như thể một trận chiến khủng khiếp sắp diễn ra.
Lời
kể của dân làng được các tu sĩ đan viện Limbourg ở gần đó, xác nhận. Bởi lẽ, hàng
đêm đan viện bị khuấy động bởi các tiếng ồn ào do các binh lính gây ra, nhưng chỉ
gây ra vào ban đêm còn ban ngày thì biến đâu mất.
Sau cùng, Cha Bề Trên đề
nghị các đan sĩ hiệp ý cầu nguyện để chuẩn bị một biến cố quan trọng. Thật vậy, một
hôm vào chính giữa đêm, Cha Bề Trên tay cầm Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ giơ thật
cao, dẫn đầu đoàn rước các đan sĩ tiến ra nơi các binh lính thường xuất trận vào ban
đêm. Khi hai bên đối diện nhau, Cha Bề Trên trịnh trọng cất tiếng hỏi:
- Nhân
danh THIÊN CHÚA Ba Ngôi, xin nói cho chúng tôi biết quí vị là ai và làm gì lúc sinh
thời ở nơi đây.
Một người trong nhóm trả lời:
- Chúng con là Linh
Hồn của vô số binh lính tử trận nơi chiến trường trong khi phục vụ dưới quân kỳ của
hai triều vua. Thân xác chúng con được chôn tại đây và Linh Hồn chúng con đang làm
việc đền tội nơi chúng con đã phạm nhiều lỗi lầm thiếu sót. Tiếng động của khí giới
và tiếng ngựa chạy - lúc trước từng là dịp cho chúng con phạm tội - thì nay trở thành
dụng cụ gây khổ hình cho chúng con. Nhưng THIÊN CHÚA Nhân Lành cho phép các ngài nghe
thấy, hầu các ngài giúp làm giảm bớt hình phạt cho chúng con .. Mắt trần của các ngài
không trông thấy Lửa Luyện Hình đang vây bọc và thiêu đốt chúng con, nhưng ngọn Lửa
này quả thật là khủng khiếp, vượt ngoài mọi sức tưởng tượng của các ngài .. THIÊN
CHÚA Nhân Lành cho phép các ngài nhìn thấy chúng con để các ngài giúp đỡ chúng con.
Các việc ăn chay hãm mình phạt xác của các ngài và kinh nguyện của các ngài, nhưng
nhất là các Thánh Lễ các ngài tham dự và rước lễ, là những việc lành đạo đức có sức
mạnh giải thoát chúng con khỏi ngọn lửa khủng khiếp đang thiêu đốt chúng con.
Sau lời nói của người đại diện, toàn thể Linh Hồn các binh lính đồng loạt kêu lớn
tiếng:
- Xin tất cả cầu nguyện cho chúng con, xin Cha Bề Trên hãy cầu nguyện
cho chúng con!
Ngay lúc ấy, đoàn người đông đảo biến mất .. chỉ còn lại các
ngọn đồi như có lửa đốt, cháy sáng rực! Trong khi đó các đan sĩ kinh hoàng và xúc
động lặng lẽ trở về đan viện cùng với Cha Bề Trên.
... ”Ông Giuđa thu quân
và đến thành Ađulam. Ngày hôm sau, vào lúc phải làm, quân
ông Giuđa đi thu các tử thi những người bị giết chết và
đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ
tiên. Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta
đều tìm thấy lá bùa của tượng thần ở Giamnia: đó là điều
Luật cấm; vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy
đã bị giết chết. Vậy mọi người chúc tụng THIÊN CHÚA, vì Ngài
là Thẩm Phán công minh đã phơi bày ra ánh sáng những
điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn nguyện, xin THIÊN CHÚA tẩy sạch tội
lỗi đã phạm .. Ông Giuđa quyên được khoảng hai
ngàn quan tiền và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền
tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người
chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã
ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc
dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần
thưởng rất tốt đẹp dành cho những người
đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức. Đó là
lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những
người đã chết, để họ được giải thoát
khỏi tội lỗi” (Sách II Macabê 12,38-46).
(Jacques Lefèvre, ”Les Âmes
du Purgatoire dans la vie des Saints”, Éditions Résiac, 1995, trang 77-78)