Cung cấp lương thực và nước uống cho các bệnh nhân sống trong tình trạng thực vật
là bỗn phận luân lý
Một số nhận định của bà Maria Elena Villa, Chủ tịch hiệp hội Cầu vồng 92, về bổn phận
cung cấp lương thực và nước uống cho các bệnh nhân trong tình trạng thực vật
Ngày 30-10-2008 hiệp hội Khoa học và Sự sống Giarre Riposto thuộc tỉnh Catania, trên
đảo Sicilia nam Italia, đã cùng giới chức địa phương tổ chức một cuộc hội thảo nhằm
minh giải một số từ thường dùng trong cuộc sống như: làm cho chết êm dịu, cố bám víu
vào việc chữa trị bằng mọi cách, ngưng việc trị liệu vv... Bác sĩ Angelo Rito, Chủ
tịch hiệp hội Khoa Học và Sự sống cho biết cuộc hội luận muốn đi từ việc phân tích
ý niệm về trợ tử hay làm cho chết êm dịu, để đi tới trường hợp cụ thể được báo chí
và truyền hình Italia nói tới nhiều từ một năm qua. Đó là trường hợp của cô Eluana
Englaro, đang sống trong tình trạng thực vật, sau khi bị tai nạn lưu thông ngày 18
tháng giêng năm 1992 tức cách đây 16 năm.
Từ năm 1999 thân phụ cô, ông Beppino
Englaro, yêu cầu ngưng việc trị liệu để cho cô chết, và ngày mùng 9-7-2008 Tòa kháng
án Milano đã cho phép ông Englaro rút ống cung cấp lương thực và nước uống cho Eluana.
Đáng lý ra phán quyết đã được thi hành trong thời gian 90 ngày, nhưng biến cố này
đã gây ra nhiều phản ứng của các giới chức tôn giáo, các tổ chức bảo vệ sự sống, các
chuyên viên luân lý đạo đức cũng như pháp luật và giới chức chính trị. Lý do là vì
trong bất cứ tình trạng nào, bệnh nhân vẫn là một bản vị phải được tôn trọng và có
quyền được chữa trị và săn sóc. Việc cung cấp thực phẩm và nước uống là một bổn phận
thánh thiêng phải chu toàn đối với tất cả mọi người không phân biệt ai. Vì thế không
ai có quyền quyết định sự sống hay cái chết của một người khác. Hiệp hội khoa học
và sự sống đã ra thông cáo kịch liệt phản đối quyết định nói trên của tòa án Milano,
vì nó cho thấy người ta hợp thức hóa việc giết chết một bản vị con người bằng cách
không cung cấp cho nó các điều tối thiểu nhất là thực phẩm và nước uống. Xã hội của
những người khỏe mạnh từ chối săn sóc một người trong điều kiện rất yếu đuối giòn
mỏng tùy thuộc người khác, và kết án họ phải chết đói chết khát. Phán quyết của tòa
án Milano có thể mở màn cho một nền văn hóa lệch lạc lấy sự tự lập nền tảng làm tiêu
chuẩn cho cả nơi không thể có sự tự lập. Phán quyết này lệch lạc vì coi một người
trong tình trạng thưc vật chỉ là một sự sống sinh học, mà quên rằng khi có sự sống
sinh học thì đó vẫn luôn luôn là một sự sống con người.
Hiệp Hội Y Khoa và
Con Người cũng đã mạnh mẽ phê bình phán quyết sai trái của tòa án Milano và khẳng
định rằng nhiệm vụ của thẩm phán không phải là thiết định các tiêu chuẩn bệnh xá có
thể dựa trên đó để tuyên bố rằng một bệnh nhân không thể chữa trị được nữa.
Trong y khoa ý kiến không thể phục hồi của bất cứ điều kiện bệnh lý nào không phải
là tiêu chuẩn tự đủ để xin thôi việc chữa trị. Do đó ngưng cung cấp thực phẩm và nước
uống cho một bệnh nhân trong các điều kiện ổn định, tuy bị hôn mê từ nhiều năm nhưng
không có dấu chỉ cho thấy tình trạng bệnh lý tồi tệ thêm hay sắp chết, thì là giết
người êm dịu.
Bác sĩ Adrian M. Owen, phó giám đốc phân bộ Khoa Học Nhận Biết
Não Bộ của đại học Cambridge Anh quốc cho biết các bệnh nhân sống trong tình trạng
thực vật như Eluana tuy không thể phản ứng nhưng vẫn ý thức. Họ nhận thức được những
gì xảy ra trong môi trường chung quanh. Bác sĩ Owen chuyện nghiên cứu tình trạng các
bệnh nhân sống trong tình trạng thực vật qua kỹ thuật đo từ trường hoạt động não bộ,
và là tác giả của 160 bài viết trên các nguyệt san y khoa thế giới. Cuộc nghiên cứu
năm 2006 có tựa đề ”Kiểm sát ý thức trong tình trạng thực vật”, trong đó bác sĩ Owen
cùng với bác sĩ Martin Colemann và chuyên viên não bộ người Bỉ Steven Laureys so sánh
ý thức của một người khỏe mạnh và một bệnh nhân trong tình trạng thực vật và chứng
minh cho thấy bệnh nhân sống tình trạng thực vật không chỉ có ý thức đối với những
gì xảy ra chung quanh, mà còn có thể hiểu các lời người khác nói với họ. Từ năm 2006
tới nay nhóm bác sĩ nói trên đã áp dụng phương pháp đo từ trường hoạt động của não
bộ của 17 bệnh nhân sống trong tình trang thực vật, bắt đầu là một thiếu nữ 23 tuổi
bị tai nạn y như trường hợp của Eluana.
Thật ra đã có trường hợp người bị hôn
mê tỉnh dậy sau nhiều năm sống trong tình trạng thực vật. Điển hình nhất là trường
hợp của anh Terry Wallis, thợ máy tại Arkansas, bị hôn mê sau tai nạn xe hơi xảy ra
ngày 13 tháng 7 năm 1984, và đã tỉnh lại sau 19 năm sống trong tình trạng thực vật
ngày 11 tháng 6 năm 2003. Hôm đó cô ý tá đưa bà mẹ anh vào thăm anh và hỏi thuộc lòng
anh có biết ai đây không anh trả lời ”mẹ”.
Phán quyết của tòa án Milano liên
quan tới vụ cô Eluana đã khiến cho các đảng phái chính trị Italia phò hay chống việc
trợ tự đều phản đối. Họ đòi phải đem vấn đề ra quốc hội thảo luận và bỏ phiếu làm
thành luật, viện cớ rằng Italia chưa có luật cho phép giết người êm dịu, nên phán
quyết của tòa tổng biện lý Milano không có hiệu lực.
Ngày 11 tháng 11 tới
đây Tòa Thượng Thẩm Italia sẽ đưa ra phán quyết định đoạt chung kết về vụ này. Trong
khi các nữ tu săn sóc Eluana từ 14 năm qua trong nhà thương do các chị điều khiển
tại Lecco, cho biết các chị sẽ không bao giờ rút ống chuyền thực phẩm và nước cho
Eluana. Nếu thân phụ của chị muốn làm điều đó thì đến đón chị về. Các chị nói rằng
nếu ông coi con gái của ông đã chết rồi, thì cứ để Eluana sống với các chị, vì Eluana
giờ đây là thành phần trong cộng đoàn các nữ tu làm việc tại nhà thương.
Liên
quan tới cuộc thảo luận ngày 30-10-2008 tại Catania trên đảo Sicilia, bác sĩ Rito
nói: ”Chúng tôi không muốn chỉ thảo luận một cách triết lý và trừu tượng, nhưng muốn
chứng minh cho thấy các quyết định vội vã của luật lệ Italia có thể đưa tới các hậu
qủa nào, như đã xảy ra tại vài nước Âu châu”.
Hiệp hội Khoa Học và Sự Sống
quy tụ các thành viên thuộc nhiều chuyên viên và các giáo sư cộng tác trong chương
trình thăng tiến sự sống và bảo vệ các quyền con người, bắt đầu bằng quyền sống của
các bệnh nhân hôn mê hay trong tình trạng thực vật. Họ có quyền được cung cấp thực
phẩm và thuốc men. Năm 2007 hiệp hội đã tổ chức các buổi hội thảo về đề tài luân lý
sinh học tại các trường học để gây ý thức cho các học sinh đối với các vần đề phẩm
giá con người và cuộc sống.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn
một số nhận định của bà Maria Elena Villa, Chủ tịch hiệp hội Cầu Vồng 92, về bổn phận
cung cấp lương thực và nước uống cho các bệnh nhân trong tình trạng thực vật.
Hiệp hội Cầu Vồng 92 là một hiệp hội có trụ sở tại Roma, nhắm mục đích phục hồi người
bị hôn mê, và là một trong số các hiệp hội thuộc Mạng Lưới bênh vực các bệnh nhân
bị chấn thương não sọ và phải rơi vào tình trạng hôn mê hay thực vật. Mục đích của
các hiệp hội này là làm sao để các gia đình có thể săn sóc người thân của họ bị rơi
vào tình trạng này. Nó theo cùng đường hướng với sứ điệp cho Ngày Sự Sống 2009 của
Hội Đồng Giám Mục Italia. Trong đó các Giám Mục mạnh mẽ chống lại việc giết người
êm dịu và khẳng định rằng sự sống con người là một thiện ích không thể bị xúc phạm
và không thể bị định đoạt thế nào cũng được. Vì thế không bao giờ được hợp thức hóa
hay dễ dãi đối với việc bỏ săn sóc các bệnh nhân cũng như bám víu vào việc chữa trị
bằng mọi cách.
Hỏi: Thưa bà Villa xin bà giải thích
chương trình của hiệp hội Cầu Vồng 92. Nó là chương trình gì
vậy?
Đáp: Chúng tôi đang cộng tác với nhà thương thánh Raffaele
ở Roma để thực hiện một “nhà” trong đó các thân nhân của một bệnh nhân ở trong tình
trạng thực vật có thể được chuẩn bị trên bình diện cụ thể và tâm lý để săn sóc người
thân của họ tại gia. Chúng tôi tin rằng đem các bệnh nhân đó về săn sóc trong gia
đình là điều có thể làm được.
Hỏi: Các hiệu qủa của việc đưa bệnh
nhân về săn sóc tại nhà như thế nào thưa bà và
nó rất tốn phí có đúng thế không?
Đáp: Các
hiệu qủa rất nhiều và khác nhau. Chúng ta biết là tại Italia các cơ cấu loại này không
có nhiều và thường khi chúng khiến cho các bênh nhân và người thân của họ lang thang
khắp nơi trong nước Italia để tìm nơi tiếp nhận họ. Điều này cũng có nghĩa là cuộc
sống của họ bị đảo lộn, lại rất tốn kém và tạo ra các vấn đề kinh tế. Và đương nhiên
nó cũng có nghĩa là phải giải tỏa các giường của các phòng hồi sinh và nơi ở dành
cho người già. Bất đắc dĩ phải làm như thế, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời quan
trọng nhưng không thích hợp.
Vì việc săn sóc một bệnh nhân tại gia đình như
thế rất tốn phí nên trong dự án thực hiện tại Roma này chúng tôi sẽ lôi cuốn các hiệp
hội y tế địa phương cộng tác với Trung tâm chuyển tiếp để yểm trợ việc săn sóc các
bệnh nhân tại gia với các chuyên viên cũng như các dụng cụ thích hợp. Chúng tôi xác
tín rằng sự đầu tư vào việc đào tạo có thể là một trợ giúp lớn cho các gia đình có
các bệnh nhân não bộ tiết kiệm các chi phí. Và đây là cơ cấu đầu tiên loại này tại
Italia. Ngày 12 tháng 12 năm nay chúng tôi cũng sẽ tổ chức một đại hội tại nhà thương
San Raffaele tỉnh Velletri để thảo luận về dự án này và các vấn đề của những người
ở trong tình trạng thực vật.
Hỏi: Thưa bà, hiệp hội Cầu Vồng
92 còn có các sinh hoạt nào khác nữa không?
Đáp: Từ năm 1999 tới
nay cùng với Ngân Qũy Thánh Nữ Lucia tại Roma chúng tôi còn có ”Nhà Dago” là một cơ
cấu tiếp đón các bệnh nhân ra khỏi tình trạng hôn mê và một người thân của họ sau
khi ra khỏi nhà thương để giúp họ hồi phục và tái hội nhập cuộc sống gia đình, cuộc
sống xã hội cũng như cuộc sống nghề nghiệp. Trong cơ cấu này có một nhóm các chuyên
viên đa nghành làm việc nhằm mục đích thăng tiến các khả năng và tiềm lực còn lại
của một bệnh nhân đã ra khỏi tình trạng hôn mê.
Hỏi: Trong các tháng qủa
bà và các thành viên hiệp hội Cầu Vồng 92 đã sống các tin tức liên quan
tới trường hợp của cô Eluana Englaro như thế nào?
Đáp: Như qúy vị có thể tưởng tượng được. Chúng tôi đã theo dõi và đã sống kinh
nghệm này một cách rất đau khổ. Bởi vì hằng ngày chúng tôi tiếp xúc với các anh chị
em phải sống trong các tình trạng tương tự như cô Eluana, và chúng tôi rất lo sợ.
Chúng tôi rất hiểu và tôn trọng nỗi đớn đau và âu lo của thân phụ của cô là ông Beppino
Englaro, nhưng chúng tôi tự hỏi các lựa chọn của ông quyết định không chuyền thực
phẩm và nước cho Eluana nữa và để cho cô chết, vì thiếu thực phẩm và nước, các quyết
định đó sẽ có các âm hưởng tiệu cực nào trên những gia đình có thân nhân ở trong cùng
tình trạng như vậy. Nếu người ta cho rằng người sống trong tình trạng thực vật không
phải là sự sống nữa, thì một số các bệnh nhân mà chúng tôi trợ giúp cũng cảm thấy
được phép xin như thân phụ của cô Eluana. Nhưng chúng ta có chắc đó là phương thế
duy nhất không?
Hỏi: Như vậy thì phải theo con đường
nào thưa bà Villa?
Đáp: Cần phải gây ý thức cho dư luận công cộng
và xã hội biết và nói rằng các bệnh nhân ở trong tình trạng thực vật là các bản vị
con người với tất cả mọi quyền lợi, tuy não bộ của họ thôi hoạt động, nhưng họ vẫn
duy trì nguyên vẹn tất cả các nhiệm vụ sinh động khác. Nếu người ta phủ nhận họ là
bản vị con người có quyền được nuôi dưỡng, thì mọi công việc chúng tôi làm đều tan
thành mây khói. Như chúng ta cho các trẻ em ăn uống vì chúng không thể tự ăn uống
được, thì các bệnh nhân ở trong tình trạng thực vật cũng thế, vì thế cần phải cung
cấp thực phẩm và nước uống cho họ, vì họ không tự ăn uống được. Nếu không thì các
bệnh nhân trong tình trạng thực vật sẽ chết đói chết khát và phải vô cùng đau đớn.
Hỏi: Trên đây chúng ta đã nói là khó mà có thể tìm ra một cơ
cấu tiếp nhận một bệnh nhân loại này, vì thế nên hiệp hội Cầu Vồng 92 mới
đưa ra chương trình đào tạo thân nhận để cóp thể
đem bệnh nhân về nhà săn sóc...
Đáp: Vâng, chắc chắn
là như thế. Tôi tin rằng các nữ tu đang săn sóc cho cô Eluana tại tỉnh Lecco từ biết
bao nhiêu năm nay đang làm một việc trợ giúp rất tốt, và không dễ tìm ra một nơi như
thế tại các tỉnh khác của Italia. Có biết bao nhiệu gia đình phải lo lắng cho người
thân của họ ở trong tình trạng này, mà không nhận được sự trợ giúp nào. Vì thế cô
Eluana đã may mắn tìm được một nơi trong đó cô được săn sóc với nhiều tình thương
mến như vậy.