Hiểu biết Chúa Giêsu đích thật là hiểu biết bằng con tim
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp hơn 25 ngàn tín
hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 8-10-2008 tại quảng trường thánh Phêrô.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài tương quan của thánh Phaolo với
Đức Giêsu Kitô. Ngài nói: Trước khi bước vào vấn đề này có thể ích lợi, khi để ý rằng
chính thánh Phaolô phân biệt hai kiểu hiểu biết Đức Giêsu và nói chung cũng là hai
kiểu hiểu biết một người. Thánh nhân viết trong thư thứ II gửi tín hữu Côrintô: ”Vì
thế từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo xác thịt. Và cho dù chúng tôi đã được
biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa”
(2 Cr 5,16). Biết ”theo xác thịt” có nghĩa là chỉ biết bề ngoài, với các tiêu chuẩn
bên ngoài như cung cách ăn nói, đi đứng, hành xử vv.. Nhưng như thế cũng chưa phải
là biết nhân tố đích thật của người đó. Chỉ với con tim chúng ta mới thực sự biết
một người. Các người biệt phái và người saduxê đã biết Đức Giêsu, các giáo huấn và
rất nhiều chi tiết về con người của Ngài, nhưng họ không biết Chúa trong sự thật.
Đối với lời của Chúa Giêsu cũng thế. Sau biến cố Hiển Dung Chúa Giêsu hỏi các môn
đệ: “Người ta nói Thầy là ai? Các con nói Thầy là ai?” Người ta biết nhiều điều về
Đức Giêsu, nhưng một cách hời hợt bề ngoài chứ không biết Ngài thật sự. Các Tông Đồ,
trái lại, nhờ tình bạn, ít nhất đã hiểu bản thể của Chúa và bắt đầu biết Đức Giêsu
là ai. Cả ngày nay cũng thế: có những người thông thái biết nhiều chi tiết về Đức
Giêsu, và những người đơn sơ không biết các chi tiết ấy, nhưng lại thực sự biết Chúa:
”con tim nói với con tim”. Và thánh Phaolô muốn nói tới sự hiểu biết này: hiểu biết
với con tim, và như thế là biết con người trong sự thật của họ và tiếp đến là biết
các chi tiết liên quan tới họ.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: qua
các Tông Đồ và Giáo Hội khai sinh thánh Phaolô chắc chắn cũng đã biết các chi tiết
cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu. Trong các thư của thánh Phaolô chúng ta có thể
tìm thấy ba tài liệu rõ ràng trực tiếp về Chúa Giêsu: trước hết thánh nhân nói về
sự kiện Chúa xuất thân từ dòng tộc Đavít (x. Rm 1,3), người biết sự hiện hữu của ”các
anh em” hay bà con của Chúa (1 Cr 9,5; Gl 1,19), biết diễn tiến của Bữa Tiệc Ly (x.
1 Cr 11,23), biết các lời khác của Chúa Giêsu chẳng hạn liên quan tới sự bất khả phân
ly của hôn nhân (x. 1 Cr 7,10 Mc 10,11-12), việc cần phải loan báo Tin Mừng trong
cộng đoàn và thợ đáng ăn lương của mình (x. 1 Cr 9,14; Lc 10,7). Thánh Phaolô cũng
biết các lời Chúa Giêsu nói trong Bữa Tiệc Ly (x. 1 Cr 11,24-25; Lc 22,19-20) và cũng
biết thập giá của Chúa Giêsu.
Thề rồi chúng ta cũng có thể nhận thấy vài câu
trong các thư của thánh Phaolô nhắc đến truyền thống được xác nhận trong các Phúc
Âm Nhất Lãm. Chẳng hạn ngày Chúa đến thình lính như kẻ trộm đến ban đêm (Tx 5,2);
Thiên Chúa chọn những gì là dại dột giữa thế gian (1 Cr 1,27-28) vang vọng giáo huấn
của Chúa về những người đơn sơ và người nghèo (x. Mt 5,3; 11,25; 19,30). Rồi lời Chúa
Giêsu chúc tụng Thiên Chúa Cha không tỏ lộ các sự thật cho người thông thái, nhưng
lại biểu lộ cho người hèn mọn, được ứng nghiệm trong việc truyền giáo của thánh Phaolô.
Thánh nhân cũng nhắc tới sự kiện Chúa Giêsu vâng lời Thiên Chúa Cha cho tới chết trên
thập giá (Pl 2,8; Mc 3,35; Ga 4,34). Nghĩa là thánh nhân biết cuộc khổ nạn, cái chết
và kiểu Chúa Giêsu sống những giây phút cuối cùng của Ngài trên thập giá.
Ngoài
ra thánh Phaolô cũng biết bài giảng Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu nữa và dùng nó
để khuyến khích tín hữu giáo đoàn Roma (x. Mt 5-7).
Đức Thánh Cha nói thêm
trong bài huấn dụ: sau cùng có thể gặp một kiểu hiện diện thứ ba các lời của Chúa
Giêsu hiện hữu trong các Thư của thánh Phaolô: đó là khi thánh nhân dùng hình thái
di chuyển truyền thống tiền phục sinh sang tình trạng hậu phục sinh. Điển hình là
đề tài Nước Thiên Chúa, trung tâm điểm lời rao giảng cua Chúa Giêsu lịch sử (x. Mt
3,2; Mc 1,15; Lc 4,43). Nơi thánh Phaolô chúng ta nhận ra sự di chuyển đề tài này,
vì sau khi sống lại hiển nhiên Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, là Nước Thiên Chúa. Chúa
Giêsu đi đến đâu thì Nước Thiên Chúa đi đến đó. Và như thế đề tài Nước Thiên Chúa
trình bầy trước mầu nhiệm của Chúa Giêsu, biến thành kitô học. Nhưng tất cả những
đòi buộc, do Chúa Giêsu đưa ra để được vào Nước Trời, cũng đúng đối với thánh Phaolô
liên quan tới sự công chính hóa nhờ lòng tin: Cả hai bên đều đòi buộc phải có thái
độ khiêm tốn thẳm sâu và sự sẵn sàng, tự do không thành kiến để đón nhận ơn thánh
Chúa. Các lời Chúa Giêsu nói liện quan tới người thu thuế và đĩ điếm sẵn sàng tiếp
nhận Tin Mừng hơn người biệt phái (x. Mt 21,31; Lc 7,36-50) và việc Ngài lựa chọn
dùng bữa với họ (x. Mt 9,10-13; Lc 15,1-2) cũng thấy trong giáo lý của thánh Phaolô
liên quan tới lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa đối với các người tội lỗi (x. Rm
5,8-10; Ep 2,2-5). Như thế đề tài Nước Thiên Chúa được đề nghị trong hình thái mới
mẻ, nhưng luôn trung thành với truyền thống của Đức Giêsu lịch sử.
Còn một
thí dụ biến đổi nòng cốt giáo lý của Chúa Giêsu một cách trung thành nữa: đó là việc
sử dụng các tước hiệu. Trước biến cố phục sinh Đức Giêsu được gọi là Con người; sau
phục sinh thì Con người cũng là Con Thiên Chúa. Tước hiệu được thánh Phaolô thích
dùng nhất là ”Kyrios” Chúa (x. Pl 2,9-11) ám chỉ thiên tính của Đức Giêsu.
Trong vườn Cây Dầu, trước khi ngủ vùi, các môn đệ đã nghe Đức Giêsu gọi Thiên Chúa
Cha là ”Abba, Cha ơi”, khi âu sầu lo lắng. Đây là kiểu trẻ em gọi cha mình. Vì là
Con Thiên Chúa nên trong giờ phút thân tình này Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Abba,
Cha ơi. Trong các thư gửi giáo đoàn Roma và Galát thánh Phaolô đặt để kiểu gọi này
vào môi miệng các tín hữu (x. Rm 8,15; Gl 4,6), vì họ đã nhận được ”Thần Khí của Con”,
và giờ đây mang trong mình Thần Khí đó họ có thể nói với Thiên Chúa Cha như Đức Giêsu
và với Đức Giêsu như là con cái thật, và có thể gọi Ngài là ”Abba” vì họ thực sự là
con cái Thiên Chúa.
Sau cùng liên quan tới cái chết của Đức Giêsu, là Đấng
đã đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ và trao ban chính sự sống mình
để cứu chuộc nhiều người” (x. Mc 10,45; Mt 20,28): nó cũng phản ánh trong giáo huấn
của thánh Phaolo về cái chết của Đức Giêsu như giá chuộc tội (x. 1 Cr 6,20), như sự
cứu rỗi (x. Rm 3,24) như là sự giải phóng (x. Gl 5,1) và sự hòa giải (x. Rm 5,10;
2 Cr 5,18-20). Giáo thuyết nòng cốt của thánh Phaolô dựa trên lời Đức Giêsu.
Kết luận, thánh Phaolô không nghĩ tới Đức Giêsu trong chiều kích lịch sử, như là một
con người của qúa khứ. Chắc chắn ngài biết truyền thống về cuộc đời, các lới nói,
cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng không coi chúng như là các biến cố
qúa khứ, mà đề nghị chúng như là thực tại của Đức Giêsu sống động. Đối với thánh nhân,
các lời nói và hành động của Đức Giêsu không thuộc qúa khứ lịch sử. Chúa Giêsu đang
sống bây giờ đây, nói với chúng ta và sống cho chúng ta. Đây là kiểu hiểu biết Đức
Giêsu đích thực và tiếp nhận truyền thống về Ngài. Chúng ta cũng hãy học biết Chúa
Giêsu không theo xác thịt như là một người của qúa khứ, nhưng như là Chúa và là Người
Anh, đang ở với chúng ta ngày nay và chỉ cho chúng ta biết phải sống và chết như thế
nào.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bàng nhiều thứ tiếng khác nhau trước
khi cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.