ROMA. Sáng 4-10-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã viếng thăm chính thức tổng thống Cộng hòa
Italia, Ông Giorgio Napoletano.
ĐTC đáp lễ cuộc viếng thăm của tổng thống
Napoletano tại Vatican ngày 20-11 năm 2006, ít lâu sau khi ông được bầu làm vị nguyên
thủ của Italia. Đây là lần thứ 9 một vị Giáo Hoàng đến viếng thăm tổng thống Italia
tại điện Quirinale kể từ cuối năm 1939, tức là 10 năm sau khi Italia và Tòa Thánh
ký kết hiệp định Laterano. Điện Quirinale trước khi là dinh của Đức Giáo Hoàng trong
2 thế kỷ, cho đến khi bị Italia chiếm hồi năm 1870, chấm dứt nước Tòa Thánh.
ĐTC Biển Đức 16 đã viếng thăm tại Điện Quirinale lần đầu tiên ngày 24-6-2005 thời
tổng thống Carlo Azeglio Ciampi, tức là 5 tuần sau khi được bầu làm Giáo Hoàng.
Khi ĐTC rời khỏi quảng trường thánh Phêrô và tiến vào lãnh thổ Italia, ngài được ngoại
trưởng Franco Frattini cùng với một số quan chức chính quyền Italia chào đón. Sau
đó, khi tới Quảng trường Venezia, ngài đã xuống xe chào Ông Đô trưởng Allemano, trước
khi được đoàn quân kỵ mã danh dự tháp tùng đến Điện Quirinale. Sau nghi thức tiếp
đón, ĐTC đã hội kiến riêng với Tổng thống Giorgio Napoletano.
Trong diễn văn
lúc 12 giờ tại phòng khánh tiết, trước sự hiện diện của đông đảo quan khách đạo đời,
trong đó có các vị lãnh đạo cấp cao nhất của ĐTC, bày tỏ hài lòng vì tại thành Roma
này, Nhà Nước Italia và Tòa Thánh sống chung hòa bình và cộng tác hiệu quả với nhau.
Ngài nói: ”Cuộc viếng thăm này của tôi muốn khẳng định rằng Quirinale và Vaticano
không phải là hai ngọn đồi làm lơ không biết nhau hoặc đối đầu với nhau; đúng hơn
đó là những nơi biểu tượng sự tôn trọng hỗ tương chủ quyền của Nhà Nước và của Giáo
Hội, sẵn sàng cộng tác với nhau để thăng tiến và phục vụ thiện ích toàn diện của con
người và cuộc sống chung hòa bình. Đó là một thực tại diễn ra hầu như hằng ngày ở
các cấp độ và các nước khác có thể nhìn để rút ra những bài học hữu ích”. ĐTC
đặc biệt nhắc đến sự kiện cuộc viếng thăm của ngài diễn ra vào ngày lễ kính thánh
Phanxicô Assisi, bổn mạng của Italia. Ngài nhận định rằng:
”Nơi vị thánh này,
chúng ta có thể nhận thấy hình ảnh sứ mạng trường kỳ của Giáo Hội và tương quan với
xã hội dân sự. Trong thời đại hiện nay với những biển chuyển sâu rộng, và thường là
những thay đổi đau thương, Giáo Hội tiếp tục đề nghị cho mọi người sứ điệp cứu độ
của Tin Mừng và dấn thân góp phần xây dựng một xã hội dựa trên sự thật và tự do, trên
niềm tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, trên công lý và tình liên đới xã hội.
Vì thế, như tôi đã nhắc nhớ trong những dịp khác, Giáo Hội không nhắm quyền bính,
cũng chẳng đòi đặc ân hoặc khao khát những địa vị lợi thế về kinh tế và xã hội. Mục
đích duy nhất của Giáo Hội là phục vụ con người, lấy hứng từ lời nói và gương lành
của Chúa Giêsu Kitô và coi đây là qui luật hành xử tối cao”.
ĐTC nói thêm
rằng: ”Để chu toàn sứ mạng của mình, Giáo Hội cần được hưởng quyền tự do tôn giáo
luôn luôn và ở mọi nơi, quyền này được nhìn trong toàn bộ. Tại Đại hội đồng LHQ năm
nay, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên Ngôn quốc tế nhân quyền, tôi đã muốn tái khẳng
định rằng: ”Người ta không thể thu hẹp việc bảo đảm toàn vẹn tự do vào việc tự do
thi hành việc phụng tự; trái lại, cần phải để ý đúng đắn đến chiều kích công cộng
của tôn giáo và như thế có nghĩa là để ý tới việc các tín hữu có thể đóng góp phần
của mình vào việc xây dựng trật tự xã hội” (Dv ngày 18-4-2008).
ĐTC nhắc đến
trách nhiệm và sự đóng góp của Giáo Hội và các tín hữu trong trách nhiệm đối với các
thế hệ trẻ, vấn đề giáo dục giới trẻ vốn là chìa khóa không thể thiếu được, với sự
can dự của gia đình và học đường. ĐTC cầu mong cho các cộng đoàn Kitô và các tổ
chức của Giáo Hội Italia biết huấn luyện con người, đặc biệt là giới trẻ, thành những
công dân trách nhiệm và dấn thân trong đời sống dân sự. Ngài nói: ”Tôi chắc chắn rằng
các vị chủ chăn và tín hữu sẽ tiếp tục đóng góp phần quan trọng để xây dựng công ích
của đất nước, cũng như của Âu Châu và toàn gia đình nhân loại, nhất là trong thời
điểm bất bênh về kinh tế và xã hội hiện nay, đặc biệt để ý tới những người nghèo và
bị gạt ra ngoài lề, những trẻ đang tìm việc làm và những người không có công ăn việc
làm, các gia đình và người già.. Tôi cũng cầu mong sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo
được mọi người đón nhận với tinh thần sẵn sàng”. ĐTC nói thêm rằng: ”Không có
lý do gì để sợ một sự lạm dụng từ phía Giáo Hội và các phần tử của mình để gây hại
cho tự do. Giáo Hội và các tín hữu cũng mong muốn được nhìn nhận quyền tự do không
phải phản bội lương tâm của mình được Tin Mừng soi sáng”. Trước đó, trong diễn
văn chào mừng ĐTC, tổng thống Napoletano cho biết Nhà Nước Italia chia sẻ lời nhắc
nhở liên lỷ của ĐTC về nguyên tắc công công bình trong việc phân phối tài nguyên và
những cơ hội phát triển, đứng trước sức ép của sự bất bình đẳng và nghèo đói, sẽ kéo
dài và tái diễn chiến tranh, và những tình cảnh đau khổ và tủi nhục cùng cực tại nhiều
miền trên thế giới.
Tổng thống Napoletano nói rằng: ”Một giá trị tối cao hướng
dẫn các hoạt động của chúng ta, như ĐTC và giáo huấn của Giáo Hội vẫn dạy, đó là sự
tôn trọng phẩm giá con người, dưới mọi hình thức và ở mọi nơi. Sự tôn trọng này, hơn
bao giờ hết, bao hàm sự ý thức và thực hành tình liên đới, trong đó có cả vấn đề phức
tạp như vấn đề di dân vào Âu Châu, vấn đề mà trách nhiệm và các quyết định của các
chính phủ không thể không để ý tới”. Tổng thống Italia cũng nhận xét rằng sự tập
hợp các nỗ lực để phục vụ công ích, giữa tôn giáo và chính trị, không hề làm lu mờ
sự phân biệt giữa lãnh vực chính trị và tôn giáo. Trái lại nó củng cố ý niệm đặc tính
đời (laicità) của Nhà Nước. Đặc tính này bao hàm sự nhìn nhận chiều kích xã hội và
công cộng của sự kiện tôn giáo, nó bao hàm không những việc tôn trọng sự tìm kiếm
đang thúc đẩy tất cả và từng tín hữu, nhưng cả sự đối thoại nữa. Một sự đối thoại
dựa trên việc thực hành lý trí, dựa trên thái độ tự nhiên tự hỏi và cởi mở. (SD 4-10-2008)