Chứng từ của Vincent và Christelle, đôi vợ chồng Công Giáo người Pháp. Gọi là Công
Giáo, nhưng thật ra hai người trải qua thời gian không sống đạo. Xin nhường lời Ông
Bà kể lại tiến trình đưa đến Đức Tin và sống đạo nghiêm chỉnh trong đời sống hôn nhân.
Ông Vincent. Chúng tôi gặp nhau nơi ghế nhà trường. Năm ấy Christelle 17 tuổi
còn tôi 22 tuổi. Lúc đó tôi không có ý niệm về tôn giáo, bởi lẽ gia đình tôi không
giữ đạo.
Bà Christelle. Phần tôi, tôi tin nơi THIÊN CHÚA ngay khi còn
bé tí xíu. Năm lên 7 tuổi, tôi đặt không biết bao câu hỏi về Đức Nữ Trinh Rất Thánh
MARIA khiến mẹ tôi quyết định cho tôi đi học giáo lý.
Ông Vincent. Tôi
may mắn có được cha mẹ cởi mở. Năm tôi lên 5, Ba Má hỏi có muốn được Rửa Tội không.
Tôi chấp nhận ngay vì nghĩ đến buổi tiệc tổ chức nơi gia đình với nhiều quà cáp. Lễ
Rửa Tội là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi thơ tôi. Sau đó, Ba Má tôi
lại hỏi có muốn đi học giáo lý vào thứ tư hàng tuần không. Thứ tư là ngày nghỉ. Giữa
thú vui theo bạn bè dạo chơi ngoài đồng với việc đến nhà thờ học giáo lý, dĩ nhiên
tôi bỏ rơi giáo lý và chọn đi chơi!
Hồi ấy, Giáo Hội Công Giáo và nhà thờ
mang hình ảnh ảm đạm. Tôi thấy chỉ có các bà già mới siêng năng đến nhà thờ. Nghĩ
như thế nên tôi dẹp nhà thờ qua một bên và bỏ Đạo luôn.
Khi gặp Christelle
tôi chỉ được Rửa Tội và không có thêm gì khác. Năm ấy nàng chuẩn bị mừng kỷ niệm lãnh
nhận bí tích Thêm Sức. Đức Giám Mục quyết định tụ họp tất cả thanh niên thiếu nữ đã
lãnh nhận bí tích Thêm Sức để các bạn trẻ lập lại lời hứa đi theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ,
trước khi bước vào tuổi trưởng thành. Tôi tham dự buổi cử hành này. Đây là dịp tốt
trao cơ hội cho tôi bước chân vào một thánh đường.
Bà Christelle. Như
bao bạn trẻ cùng tuổi, sau thời trung học, chúng tôi bắt đầu đi chơi chung và ”tỏ
tình” với nhau. Rồi chúng tôi quyết định sống chung. Chúng tôi sống chung trong vòng
2 năm tuy vẫn tiếp tục đi học. Đây cũng là thời kỳ Ba Má tôi ly dị. Quá buồn trước
thảm cảnh gia đình tan rã, tôi khép chặt cửa lòng, không thèm nghĩ đến Chúa. Tuy nhiên,
dù đi bất cứ nơi đâu, tôi luôn mang theo bên mình Cuốn Tân Ước nhỏ và khung ảnh gỗ
có vẽ hình Đức Chúa KITÔ. Hai vật thánh này đối với tôi như chiếc bùa hộ mạng, hoặc
giống như người luôn mang trong mình tấm ảnh người thân yêu nhất. Và một ngày, Vincent
khám phá ra Cuốn Tân Ước của tôi ..
Ông Vincent. Điều làm tôi tức cười
nhất là khung ảnh gỗ Đức Chúa KITÔ. Christelle hôn ảnh thánh nhiều đến độ làm khuôn
mặt Chúa biến mất. Chúng tôi vẫn còn giữ ảnh đó, nhưng giờ đây gần như chỉ còn là
khung gỗ màu trắng! Còn Cuốn Tân Ước thì vẫn nằm trong cái xách tay của nàng.
Thời gian này tôi gặp bà giáo dạy giáo lý cho Christelle. Bà và chồng bà tiếp chúng
tôi nơi nhà bà. Trên chiếc lò sưởi tôi thấy bà đặt nhiều ảnh thánh, dấu hiệu tỏ tường
cho Đức Tin của ông bà. Các buổi chúng tôi viếng thăm ông bà thường kéo dài mãi tới
khuya. Chúng tôi đặt rất nhiều câu hỏi và ông bà giải thích cho chúng tôi nghe về
Đức Chúa GIÊSU KITÔ và về Đức Tin Công Giáo. Các cuộc trao đổi tôn giáo gieo vào lòng
tôi niềm ước muốn đi xa hơn nữa. Một ngày, lúc ngồi một mình, tôi cầm lấy Cuốn Tân
Ước mà Christelle luôn mang theo mọi nơi. Tôi tình cờ mở ra và đọc ngay trang ấy.
Rồi tôi đọc tiếp cho đến hết Phúc Âm thứ nhất. Tôi đọc sang Phúc Âm thứ hai và cứ
thế, tôi đọc trọn 4 Phúc Âm.
Buổi đọc sách hôm ấy quả là mạc khải đối với
tôi. Cuốn sách viết cách đây gần hai ngàn năm lại lan tỏa sự hiện diện. Lạ lùng hơn
nữa, tôi có cảm giác mình khám phá ra ”chân-lý” ẩn chứa trong Cuốn Tân Ước. Hay có
lẽ ”chân-lý” vẫn nằm trong trái tim tôi chăng? Qua việc đọc sách thánh này, ”chân-lý”
lại mạc khải cách chớp nhoáng khiến tôi hiểu ngay: giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU vẫn
giữ nguyên giá trị cho ngày hôm nay. Vào ngày hôm ấy, chính Đức Chúa GIÊSU đích thân
ngỏ lời với riêng tôi. Tư tưởng này khiến tôi vô cùng xúc động.
Lúc đó Christelle
và tôi sống chung được một năm. Tôi thầm nghĩ: ”Phải chăng đến lúc cần học hỏi thêm
về Kitô Giáo?” Đó cũng là năm tôi thi hành quân dịch. Tôi quyết định theo học môn
giáo lý nơi văn phòng Cha Tuyên Úy. Vào cuối năm, tôi ước ao được Rước Lễ Lần Đầu
và tôi muốn sống biến cố này vào ngày 15-8, lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời. Bởi
lẽ, Đức Mẹ MARIA luôn hiện diện và chân thành giúp đỡ chúng tôi. Năm ấy tôi 23 tuổi.
Để có thể lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ tôi phải đi gặp Linh Mục và xin
xưng tội. Tôi may mắn gặp được vị Linh Mục rất thân ái. Christelle và vài người bạn
đợi tôi bên ngoài. Khi tôi vừa ra khỏi cửa, họ xúm lại hỏi tôi: ”Được không?” Tôi
trả lời ngay: ”Không được gì hết! Cha từ chối ban phép giải tội cho tôi!” Mọi người
kinh-ngạc đến chưng-hửng!
Tôi ôn tồn lập lại cho mọi người nghe lời vị Linh
Mục với tôi:
- Christelle và con, hai đứa con đang sống chung. Đối với Hội
Thánh Công Giáo, hai con chưa sống trong sự thật .. Nếu quả thật hai con ước ao sống
trong sự thật, hai con phải nghiêm chỉnh nghĩ đến thời kỳ đính hôn. Với tư cách Linh
Mục, Cha không thể ban phép xá giải cho con. Con nên đi gặp Đức Giám Mục và trình
bày với ngài về trường hợp của hai đứa con.
Đối với tôi, lời vị Linh Mục mang
tầm mức thật quan trọng. Tôi nhận ra lời ngài ăn khớp với Tình Yêu Đức Chúa KITÔ đòi
buộc trong Phúc Âm. Nếu hôm ấy tôi dễ dàng nhận ơn xá giải, dấu hiệu ơn Chúa tha tội
cho tôi, hẳn tôi sẽ cười nhạo chê bai:
- Giáo Hội chỉ là trò bịp bợm! Từ một
năm qua tôi chuẩn bị kỹ lưỡng để gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Nhưng Giáo Hội quả ngây
thơ, dễ bị lừa như con nít!
Vâng đúng thế! Tôi cần nghe người ta nói sự thật
cho tôi biết. Và đây là điều vị Linh Mục vừa làm. Chính ngài vạch rõ cho tôi thấy:
- Tình trạng sống của hai đứa con là như thế. Cha không kết tội hai con nhưng Cha
cũng không thể ban phép giải tội cho con nhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ mà Cha phục
vụ. Vì tình yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hai con nên đi xa hơn nữa.
Theo lời khuyên
của vị Linh Mục, tôi đi gặp Đức Giám Mục. Tôi trình bày cho ngài biết tình trạng sống
của tôi và bày tỏ ước muốn được rước Mình Thánh Chúa. Tôi cũng thêm rằng Christelle
và tôi, chúng tôi ước ao sống thời kỳ đính hôn để tìm hiểu nhau rõ hơn. Thật vậy,
trước đó chúng tôi đồng ý chấm dứt mọi liên hệ tính dục, chờ đợi đến ngày chúng tôi
thật sự mãi mãi trao thân cho nhau. Tuy nhiên, tôi cũng thú nhận với Đức Giám mục
là hiện tại chúng tôi không đủ tiền để thuê phòng ở riêng.
Nhìn thấy lòng
thành thật của hai đứa chúng tôi, Đức Giám Mục ban phép Giải Tội cho tôi. Tôi được
Rước Lễ Lần Đầu và chúng tôi thu xếp lại căn phòng để chúng tôi có thể sống chung
một cách khác ..
Bà Christelle. Cùng ngày Vincent xưng tội và rước
lễ Lần Đầu, chúng tôi tổ chức lễ đính hôn. Vincent tìm việc làm. Năm đó ghi bước quan
trọng trong cuộc đời lứa đôi: chúng tôi thực sự hồi tâm hoán cải, trở về với đường
ngay nẻo chính. Ban đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn, bởi lẽ, sống cạnh nhau nhưng
không có có liên hệ tính dục. Thật không mấy dễ dàng!
Hai tháng đầu, chúng
tôi ”lao-chao” tưởng như không giữ được lời dốc lòng. Chúng tôi khiêm tốn xin một
vị Linh Mục giúp lời cầu nguyện hầu chúng tôi đứng vững trong thử thách. Nhờ vậy mà
chúng tôi nếm hưởng được niềm vui của thời kỳ đính hôn. Với ơn Chúa giúp, chúng tôi
có thể sống tình huynh đệ như thế trong vòng một năm. Chúng tôi kín mức sức mạnh nơi
bí tích Thánh Thể. Trước đó, chúng tôi chỉ đi lễ Chúa nhật. Giờ đây chúng tôi cảm
thấy nhu cầu cần tham dự Thánh Lễ ít là một tuần ba lần. Chúng tôi cũng thường xuyên
lãnh bí tích Giải Tội. Thật quan trọng cho mối hòa điệu trong quan hệ nam nữ của chúng
tôi.
Ông Vincent. Chúng tôi không chọn lối sống này để làm hài lòng
Giáo Hội hay gia đình. Chúng tôi chỉ linh-cảm tầm quan trọng và sự cần thiết của thời
kỳ đính hôn để củng cố mối quan hệ giữa đôi trai gái. Thành thật mà thú nhận rằng,
lúc ấy chúng tôi không rõ mình có được chọn để nên duyên vợ chồng không. Chúng tôi
tiến quá nhanh và quá xa nên không dành thời gian tìm hiểu lẫn nhau.
Chỉ có
điều đáng là tôi luôn tin tưởng vào tình yêu. Tình Yêu đúng nghĩa của nó, ngay cả
trước khi tôi biết được một Đấng với danh thánh là Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngài là THIÊN
CHÚA và là Tình Yêu. Vậy thì, nếu có gì mà tôi không muốn lỡ mất cơ hội trong đời
tôi, chính là cuộc hôn nhân này. Nói cách nôm na hơn, tôi thật sự yêu Christelle và
muốn chọn nàng làm vợ.
Bà Christelle. Cuộc ly dị của cha mẹ tôi làm
tôi hoảng sợ. Tôi sợ rồi đây thảm họa cũng xảy ra cho hai chúng tôi. Tôi liền kêu
xin Chúa cho chúng tôi những dấu hiệu trong lúc chúng tôi còn ở thời kỳ đính hôn.
Nhờ cắt đứt mọi liên hệ tính dục, chúng tôi có thời giờ nhìn lại mỗi người, để cân
nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định chung kết. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục
yêu nhau nhưng với ý thức trách nhiệm hơn và mối quan hệ của chúng tôi có chiều sâu
vững chắc hơn.
Ông Vincent. Khi quyết định rồi, chúng tôi dâng lên
THiÊN CHÚA tiến trình hôn nhân của chúng tôi. Thời kỳ đính hôn thay đổi cái nhìn và
cung cách hành xử của chúng tôi. Đặc biệt, thời kỳ đính hôn làm phát triển tâm tình
trìu mến và khả năng đối thoại giữa hai chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận định rõ ràng
sự khác biệt giữa thời gian đính hôn và sự kiện chỉ thuần túy ”sống chung” như đôi
trai-gái! Lúc trước, chúng tôi chả cần phải nói hết, cũng không bị bắt buộc phải đi
đến cùng, vì chúng tôi đâu có ràng buộc nào với nhau. Bây giờ thì trái lại, chúng
tôi muốn mọi sự phải được trình bày rõ ràng hầu cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề.
Chẳng hạn, chúng tôi trao đổi về các vấn đề liên quan đến thế giới hiện đại, đến việc
chọn lựa nghề nghiệp cũng như đến đời sống gia đình và ngay cả đến đời sống vợ chồng
trong tương lai. Các trao đổi này thật sự bổ ích cho cuộc sống hai chúng tôi.
Christelle xuất hiện trước mắt tôi hoàn toàn mới mẻ. Vào chính ngày thành hôn, tôi
tái khám phá ra hiền thê tôi y như ngày chúng tôi mới quen nhau lần đầu. Hôm nay,
tròn 7 năm sau ngày cưới nhau, chúng tôi cố gắng giữ nguyên vẹn tâm tình trìu mến
và âu yếm chăm sóc nhau. Chúng tôi biết rõ chúng tôi tiếp tục không ngừng khám phá
ra nhau. Thật là cuộc hành trành tuyệt diệu và tràn đầy niềm hy vọng!
Bà
Christelle. Vào ngày thành hôn, tôi hãnh diện khoác lên mình chiếc áo cưới trắng
tinh, biểu tượng cho sự trong trắng. Tận thâm tâm, tôi cảm thấy mình tìm gặp trở lại
nét trinh nguyên ban đầu. Trên chiếc áo cưới, chính tôi cẩn thận chọn thêm hình vẽ
bông huệ: một biểu tượng khác của sự trong trắng. Kể từ ngày hồng phúc ấy, chúng tôi
không ngừng tìm cách vừa duy trì tình yêu vừa làm cho tình yêu tăng thêm mãi. Nếu
tôi nhìn lại đàng sau, tôi nhận ra mỗi ngày tôi một yêu Vincent chồng tôi hơn. Khi
lấy nhau, người ta không thể có cảm tưởng mình không còn có thể yêu nhau hơn nữa ..
Không phải như vậy. Trái lại là đàng khác. Tình yêu làm tăng thêm tình yêu. Tôi yêu
chồng tôi hơn cách đây 7 năm. Nhiều người cho rằng, sau khi lấy nhau rồi, tình yêu
như dần dần tắt lịm. Đó không phải là nhãn quan của đôi bạn Công Giáo. Bởi vì đôi
vợ chồng Công Giáo - tay trong tay - cùng nhau tiến bước với sự trợ giúp của ơn thánh
đến từ Trời Cao. Đúng thế, chính THIÊN CHÚA là Tinh Yêu luôn đổ tràn ngọn lửa tình
yêu vào đôi vợ chồng nồng nàn yêu nhau.
Ông Vincent. Cách đây 7 năm,
sau thời gian đính hôn và quyết định đi đến hôn nhân, chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp
nhận mầm sống vào cuộc đời hai vợ chồng. Thế mà, ngày lại ngày trôi qua, chả thấy
có đứa con nào xuất hiện. Những năm đầu, chúng tôi nhẫn nhục chờ đợi và cam chịu cảnh
sống quạnh hiu không tiếng tiếng cười trẻ thơ. Nhưng năm tháng càng trôi đi, nỗi đau
khổ của chúng tôi càng tăng dần. May mắn thay, chúng tôi là đôi vợ chồng Công Giáo
có Đức Tin sâu xa và chân thành yêu thương nhau.
Bà Christelle. Thời
gian thử thách - khi chờ đợi đứa con chào đời - mang lại cho chúng tôi nhiều ý tưởng
chín mùi. Chúng tôi hiểu rằng, tất cả đều là hồng ân. Không có gì mất mát cả. Chúng
tôi cũng suy tư thật nhiều về mầu nhiệm và về hồng ân sự sống. Ngày nay thì chúng
tôi được hồng phúc tiếp nhận đứa con trong mái ấm gia đình chúng tôi. Nó là bé gái
và chúng tôi đặt tên cho bé là Abigail nghĩa là Niềm Vui của CHA. Đó là chặng cuối
con đường mà chính THIÊN CHÚA không ngừng làm cho chúng tôi lớn lên trong trách nhiệm
và trong ơn gọi. Ý muốn duy nhất của THIÊN CHÚA là làm cho chúng tôi được phát triển
và rộng mở cho cuộc sống viên mãn.
... ”THIÊN CHÚA sẽ xuất hiện trên dân
Ngài, mũi tên của Ngài sẽ phóng đi như tia chớp. THIÊN CHÚA sẽ thổi
tù-và, Ngài sẽ tiến bước trong gió bão phương nam. THIÊN CHÚA
các đạo binh sẽ che chở họ, khiến họ nghiền nát và chà đạp những
viên đá phóng .. Trong ngày đó, THIÊN CHÚA sẽ cứu thoát dân Ngài, như
mục tử cứu thoát đàn chiên. Họ sẽ chiếu sáng trên đất
của Ngài như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.
Quả thật, họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp chừng nào! Lúa mì làm cho
thanh niên được nẩy nở và rượu mới làm cho thiếu nữ
được vui tươi” (Sách Dacaria 9,14-17).
(”Il a changé
ma vie! Dieu je L'ai rencontré”, Tome II, Éditions de l'Emmanuel, 2001, trang 47-56)