Nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong việc cứu sống người do thái
Phỏng vấn giáo sư Andrea Riccardi về nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong việc
cứu sống người Do thái tại Roma thời thế chiến thứ II
Trong các ngày vừa qua
giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng thánh Egidio, đã cho xuất bản cuốn
sách tựa đề ”Mùa đông đài nhất: 1943-1944: Đức Pio XII, người do thái và người đức
quốc xã tại Roma”.
Trong sách giáo sư chứng minh cho thấy kiểu Đức Giáo Hoàng
Pio XII và Tòa Thánh kháng cự chống lại Đức Quốc Xã trong thời thế chiến thứ II.
Đó đã không phải là một cuộc chiến đấu vũ trang, cũng không phải là một trận chiến
du kích nhằm phá hoại hay tuyên bố lén lút, mà là một mạng lưới thầm lặng của các
hoạt động trợ giúp và cứu sống những người tị nạn và những người bị Đức Quốc Xã truy
lùng. Sự kháng cự của Đức Giáo Hoàng Pio XII và của Tòa Thánh đã bao gồm một loạt
các thương lượng ngoại giao với người Đức chiếm đóng Italia và Roma, và hàng loạt
các sáng kiến để trợ giúp mọi người ”kháng cự” bạo lực, ở đây đặc biệt là nỗ lực cứu
sống các anh chị em do thái khỏi cuộc diệt chủng do Đức Quốc Xã phát động. Trong 9
tháng trời Roma bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, Giáo Hội Công Giáo đã không im lặng thụ
động chứng kiến, như có người vẫn cố tình vu khống.
Chất liệu của cuốn sách
nói trên đã được giáo sư Riccardi bắt đầu thu thập từ thập niên 1970 qua các cuộc
phỏng vấn các anh chị em do thái còn sống sót nhờ sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng
Pio XII và Tòa Thánh.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài
phỏng vấn giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đoàn thánh Egidio, về nỗ lực
của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong việc cứu sống người Do thái tại Roma thời thế chiến
thứ II.
Hỏi: Thưa giáo sư Riccardi, có thể nói tới ”sự kháng
cự” của Đức Giáo Hoàng Pio XII đối với chế độ
đức quốc xã hay không?
Đáp: Không. Trước hết vì Giáo Hội
không muốn ”kháng cự” mà muốn cứu mạng sống con người. Ngoài ra cần phải tránh việc
chú ý thái qúa tới con người của Đức Giáo Hoàng. Sau ngày mùng 8 tháng 9 năm 1943
tại Roma các nam nữ tu sĩ, các linh mục đã tự động rộng mở các giáo xứ và dòng tu
để trợ giúp các anh chị em do thái đang trốn tránh Đức quốc xã. Và phong trào cứu
sống các anh chị em do thái này đã không chỉ được Tòa Thánh, tức là Đức Giáo Hoàng
Pio XII và Đức Ông Montini, Phụ tá Quốc Vụ Khanh, cho phép, mà nhiều lần đã được chính
Đức Giáo Hoàng Pio XII và Đức Ông Montini yêu cầu cứu sống các anh chị em do thái.
Như thế nếu có nói tới sự kháng cự, thì đó là một kiểu kháng cự thụ động, không trực
tiếp và công khai đương đầu với bạo lực.
Hỏi: Giáo sư có
thể đưa ra vài con số liên quan tới việc cứu sống các anh chị em do
thái tại Roma hay không?
Đáp: Hồi đó người ta thường nói rằng ”nửa
thành phố Roma này che dấu cho nửa thành phố Roma kia”. Lý do là vì Tòa Thánh Vaticăng
ở bên này sông Tevere, còn hội đường Do thái ở phía bên kia sông. Đã có hơn 4000 anh
chị em do thái được tá túc trong các cơ sở của Giáo Hội, nhưng tổng cộng là 10.000
người, nếu kể cả những người lẩn trốn trong các tư gia, trong các tu viện, trong các
nhà thương. Chẳng hạn như đại học Laterano đã trở thành một pháo đài của những người
lẩn trốn, vì đã tiếp đón 1000 người do thái. Đó đã là một cuộc sống hầm trú, cận kề
với thế giới của Giáo Hội.
Hỏi: Trong sách giáo sư đã công
bố thông cáo viết bằng hai thứ tiếng Ý và Đức, mà ngày 25 tháng
10 năm 1943 Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã cho dán trên các nhà
thờ và các nơi thờ tự trong thành phố Roma. Thông cáo viết rằng:
”Nơi thờ tự này trực thuộc Quốc Gia Thành Phố Vaticăng. Cấm bất
cứ cuộc lục soát và khám xét nào”. Có đúng thế không?
Đáp: Vâng, đúng thế. Đàng sau bảng thông cáo đó đã có các tiếp xúc giữa Tòa Thánh
Vaticăng và Đức Quốc Xã, đã có các trung gian tế nhị, và cả các cám dỗ rũ rê nữa.
Đã có một nỗ lực ngoại giao lớn được huy động, và trong một ít lúc nào đó đã bị lung
lay, đôi khi do sự nồng nhiệt qúa đáng của quân phát xít. Chẳng hạn như trường hợp
của Nhóm Koch đã vào được đan viện Thánh Phaolô, nhờ sự đồng lõa của một đan sĩ. Đây
là trường hợp cộng tác duy nhất mà tôi đã tìm ra, khi người cộng sản và người do thái
bị khám phá ra tại Laterano.
Hỏi: Như vậy nói rằng
Đức Giáo Hoàng Pio XII thinh lặng không can thiệp để cứu sống
người Do thái hồi thế chiến thứ hai là không đúng sự thật, có
phải vậy không, thưa giáo sư?
Đáp: Đức Pio XII chắc chắn
đã chọn kiểu phản ứng không phải bằng việc lên tiếng phản đối hay kêu la, điều này
đã là một sự kiện. Tuy nhiên ngài đã xây dựng bên trong Giáo Hội Roma cả một khoảng
không gian rất lớn nhằm cứu sống người do thái, bằng cách mở rộng nó ra trong các
vùng đất thuộc Giáo Hội và trong tất cả mọi tu viện. Đàng khác chúng ta phải vượt
qua lời tố cáo thường tình về ”các thinh lặng” của Đức Pio XII, vì lịch sử không phải
là một tòa án: nhiệm vụ của nó là tìm hiểu các sự kiện. Sự tìm hiểu của tôi không
có mục đích lên án, cũng không nhằm mục đích ca tụng Giáo Hội, nhưng là thử tìm hiểu
một vụ việc đòi buộc phải vượt qua các rào cản của các nhận định hay ý kiến theo các
công thức thuộc lòng có sẵn lập đi lập lại. Kể cả ý kiến cho rằng hàng lãnh đạo cấp
cao của Tòa Thánh và Giáo Hội rất thận trong hay sợ hãi, nên thinh lặng không lên
tiếng để cho tình hình đừng tồi tệ thêm, hay ý kiến cho rằng các thành phần tín hữu
khác bên dưới hoàn toàn quảng đại.
Hỏi: Nghĩa là sự thật đã
không phải như thế?
Đáp: Giữa nhiều chuyện khác,
tôi dựng lại cuộc thảo luận đã xảy ra trong Vaticăng giữa những vị đồng ý cho các
anh chị em do thái tá túc trong các cơ sở của Giáo Hội, như Đức Hồng Y Canali, và
những vị chống lại lập trường này như Cha Ronca, viện trưởng đại học Laterano. Hồi
đó cả trong Tòa Thánh nữa người ta cũng đã không có được một toàn cảnh rõ ràng về
các biến cố xảy ra trên thế giới. Trong Tòa Thánh cũng có các gián điệp, và người
ta đã hành động dưới ảnh hưởng của nỗi lo sợ thường xuyên là Đức Giáo Hoàng Pio XII
có thể bị Đức Quốc Xã bắt đem sang Đức.
Hỏi: Thế Tòa Thánh cũng đã
không biết gì về vụ càn quét khu ghetto của người do thái ngày
16 tháng 10 năm 1943, ”ngày kinh hoàng” đó hay sao, thưa giáo sư?
Đáp:
Tôi có cảm tưởng là cả Tòa Thánh Vaticăng cũng đã không biết tới vụ lùng bắt này.
Liên quan tới phản ứng thì Tòa Thánh theo đường lối ngoại giao của đại sứ Đức, là
kênh thông tin duy nhất và hàm hồ không rõ ràng, có được thời đó. Có người cho rằng
Tòa Thánh đã thành công trong việc can thiệp cho một vài người trên tổng số 1000 người
do thái bị bắt được tự do. Nhưng tin này không được xác định. Cả ở đây nữa, Đức Giáo
Hoàng Pio XII đã lựa chọn không lớn tiếng kêu ca. Đây đã không phải là lập trường
vô lý, vì trong các người do thái cũng có người nuôi ảo tưởng rằng quân đức quốc xã
sẽ bằng lòng với ít vàng cống hiến cho họ, và rất ít người Do thái có được trực giác
là sẽ xảy ra nguy cơ điệt chủng.
Hỏi: Nhưng dầu sao
đi nữa sự kiện một Giáo Hội không phò người Do thái, mà lại quảng
đại như thế có là điều gây ngạc nhiên hay
không thưa giáo sư?
Đáp: Có người đã cho đó là giai đoạn chuẫn
bị cho cuộc đối thoại do thái Kitô. Nhưng đã không phải như vậy. Tuy nhiên mọi người
đều đã hiểu rằng họ đang sống một thảm cảnh lớn đòi hỏi phải có các nhân đức đặc biệt,
và người ta ghi nhận một phản ứng tập thể của thế giới kitô dựa trên các tình cảm
nhân đạo. Chẳng hạn tôi đã điều tra về hiện tượng hoán cải: các vụ theo đạo đó có
được dẫn dắt hay không? Tình hình thay đổi tùy trường hợp: có những môi trường rất
là tôn trọng đối với tới hữu do thái: trong một vài tu viện người ta cho các anh chị
em do thái một phòng riêng để cầu nguyện.
Trái lại người ta cũng ghi nhận có
vài trường hợp khác rõ ràng có sự thúc đẩy tín hữu do thái theo Kitô giáo. Liên quan
tới sự kiện các anh chị em do thái được cứu giúp có trả tiền hay không? Có người nói
họ trả các món tiền lớn, nhưng đó là các trường hợp rất họa hiếm. Nói chung thì họ
đóng góp những gì có thể, còn bình thường là không có gì cả. Cả trong điểm này nữa
cũng cần phải loại bỏ các đơn giản hóa sự kiên đi.
Hỏi: Nhưng mà
trong sách giáo sư có kể lại một lần Đức Pio XII đã
lên tiếng, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Đáp:
Đúng thế. Ngày 12 tháng 3 năm 1944, khi Đức Pio XII triệu tập dân chúng Roma tới quảng
trường thánh Phêrô để bầy tỏ sự tham gia của ngài vào các thảm cảnh của thành phố.
Đó đã là vụ biểu lộ tự do duy nhất của toàn Âu châu bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Và
trong số những người lắng nghe Đức Pio XII nói có cả ông Nenni, thuộc đảng cộng sản,
lúc đó đang lẩn trốn trong đại chủng viện Roma.
Hỏi: Chỉ vài ngày
sau đó là xảy ra vụ tàn sát người dân Roma tại hố Ardeatine.
Đức Pio XII đã phản ứng như thế nào thưa
giáo sư?
Đáp: Tòa Thánh Vaticăng đã rất là giận dữ trước vụ tàn
sát này. Báo Quan Sát Viên Roma định nghĩa hành động của các du kích quân cộng sản
mưu sát binh sĩ Đức là ”vô trách nhiệm”. Nó đã là một sai lầm chỉ khiến cho người
Đức trở thành cứng rắn hơn mà thôi, trong khi Tòa Thánh Vaticăng tìm cách tránh cho
thành phố Roma khỏi trở thành bãi chiến trường và điều khiển được việc chuyển quyền
không đau đớn từ binh sĩ Đức sang cho lực lượng Đồng Minh.