Câu chuyện xảy ra tại một thành phố lớn nước Ý, nơi có đông đảo du khách lui tới,
đặc biệt vào mùa hè. Tạm gọi tên nhân vật chính là cụ bà Benedetta.
Vào ngày
nắng ráo, cụ bà Benedetta ngồi xin của bố thí nơi quảng trường chính của thành phố.
Cụ bà gầy còm, ốm yếu và ăn mặc bần cùng. Đúng là hình ảnh đáng thương của người không
thể tự mưu sinh nhưng cần lòng quảng đại của kẻ đi qua người đi lại! Thế nhưng bên
cạnh dáng điệu thảm thiết ấy, nổi bật hình ảnh một cụ bà tốt lành đạo đức, trong tay
luôn cầm tràng chuỗi Mân Côi.
Mỗi lần nhận của bố thí, cụ bà Benedetta chân
thành cám ơn người cho và nói với trọn niềm tin yêu:
- Cầu mong cử chỉ
(của ông .. của bà) thể hiện lòng yêu mến đối với
THIÊN CHÚA và Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Nếu người
cho không chấp thuận hoặc không đồng ý với lời đáp trả tri ân thì cụ bà Benedetta
không nhận của bố thí. Bởi lẽ cụ bà muốn rằng của bố thí trước tiên phải mang lại
lợi ích thiêng liêng cho chính linh hồn người cho rồi mới mang lại lợi ích vật chất
cho người nhận.
Chưa hết. Mỗi lần nhận của bố thí, sau khi nói lời cám ơn
và cầu chúc trên, cụ bà cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ bỏ vào bị cụ luôn mang theo
bên mình. Một hôm, một phụ nữ trẻ tuổi dừng lại bỏ vào giỏ cụ ít đồng tiền. Phụ nữ
tò mò muốn biết lý do tại sao cụ lại nhặt sỏi bỏ vào bị. Cụ bà từ tốn giải thích:
- Lão tự hứa cứ mỗi lần nhận một của bố thí, lão sẽ lần một tràng hạt Mân Côi cầu
cho vị ân nhân. Nhưng trí nhớ của lão quá kém. Do đó
bao nhiêu viên sỏi là bấy nhiêu tràng chuỗi Mân Côi lão sẽ
đọc!
Phụ nữ trẻ ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Nhưng
làm thế nào mỗi ngày cụ có thể lần được nhiều tràng chuỗi Mân Côi đến thế?
Cụ bà trả lời:
- Vào mùa hè mỗi ngày lão không thể nào đọc hết các tràng chuỗi
Mân Côi. Nhưng mùa hè không kéo dài lâu. Sắp sang mùa đông rồi. Và mùa đông nơi thành
phố này có rất ít người qua lại. Như thế, mùa đông lão có nhiều giờ hơn để lần hạt
Mân Côi. Đôi khi lão lần hạt đến khuya. Mỗi đồng bạc nhận lãnh là một tràng chuỗi
Mân Côi tri ân!
Phụ nữ trẻ vẫn còn tò mò nên hỏi thêm:
- Cụ lần một
tràng chuỗi cho người nào cho món tiền kha-khá hay là cho cả người chỉ cho vài xu
nho-nhỏ?
Vẫn giữ nguyên dáng điệu dịu dàng, cụ bà vui vẻ giải thích:
- Lão đọc kinh cho cả người dù chỉ cho lão vài xu. Vì đối với lão, một xu nếu bố thí
vì lòng kính mến THIÊN CHÚA và vì lòng yêu mến Đức Mẹ MARIA thì cũng quí y như vàng
bạc châu báu ở thế gian này gọp chung lại. Lão không có ý giảng dạy cho ai hết, nhưng
lão nhớ lại câu chuyện người đàn bà góa nghèo trong Phúc Âm theo thánh Luca. Bà đã
bỏ vào thùng hai đồng tiền kẽm. Nhưng Đức Chúa GIÊSU đã lên tiếng ca ngợi bà rằng:
”Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3). THIÊN CHÚA không nhìn số
lượng bố thí cho bằng cách thức bố thí, nghĩa là tâm lòng cùng ý chỉ người bố thí.
Ngoài ra, các tràng chuỗi Mân Côi không những chỉ mang lại lợi ích thiêng liêng cho
người bố thí mà cho cả lão nữa. Lão nhận được không biết bao nhiêu là niềm an ủi!
Mỗi lần lão lần xong một tràng chuỗi Mân Côi, lão lấy một viên sỏi nhỏ bỏ vào góc
phòng. Các viên sỏi tiếp tục dâng cao. Đến giờ chết, khi nhìn đống sỏi ở góc phòng,
lão sẽ an lòng ra đi, không chút sợ hãi, bởi lão nhớ trong đời sống, lão đã từng lập
đi lập lại lời kinh ”Thánh MARIA Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen!” Sau khi từng kêu van không biết bao nhiêu lần
như thế, chắc chắn vào chính giờ chết, Đức Mẹ MARIA Nhân Lành sẽ không thể nào bỏ
rơi lão một mình. Lão tin vững vàng chính Đức Mẹ MARIA sẽ đến bên lão, sẽ giúp lão
ra đi bình an. Lão hy vọng tràn đầy Đức Mẹ MARIA sẽ đưa lão vào Vương Quốc Hiển Trị
của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con Dấu Ái của Mẹ. Bởi vì, chính Ngài đã phán: ”Phúc thay
ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Matthêu 5,3).
... ”Có
phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ
đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Cha, Cha cũng chẳng quên con bao giờ. Hãy
xem, Cha đã ghi khắc con trong lòng bàn tay Cha, thành lũy con, Cha
luôn thấy trước mặt” (Isaia 49,15-16).
(”Il Settimanale
di Padre Pio”, 24 Ottobre 2004, n.42, trang 12)