Phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Claudio Gugerotti, Sứ Thần Tòa Thánh tại Georgia và Đức
Tổng Giám Mục Antonio Mennini, đại diện Tòa Thánh tại Liên Bang Nga, về hiện tình
Georgia
Sau 5 ngày giao tranh khiến cho 2000 người chết và hơn 100.000 người
tị nạn, hôm 12-8-2008 Liên Bang Nga và Gerogia đã quyết định ngưng chiến và chấp nhận
chương trình hòa bình do tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Chủ tịch theo lượt của Liên
Hiệp Âu châu, đề nghị.
Tổng thống Sarkozy và ngoại trưởng Bernard Krouchner
đã lần lượt hội kiến với tổng thống Dimitrij Medvedev và với tổng thống Mikheil Saakashvili
để trình bầy chương trình hòa bình này. Chương trình gồm 6 điểm sau đây: thứ nhất
không dùng sức mạnh; thứ hai chấm dứt tức khắc mọi thù nghịch; thứ ba để cho các tổ
chức bác ái nhân đạo tự do cứu trợ các nạn nhân và người tị nạn; thứ bốn binh sĩ Georgia
rút lui về các vị trị cũ, tức về các trại binh; thứ năm rút quân đội Nga về các vị
trí trước khi xảy ra xung khắc: để thành lập các cơ cấu quốc tế, các lực lượng xem
kẽ Nga đưa ra các biện pháp an ninh bổ túc; thứ sáu cộng đồng quốc tế bắt đầu thảo
luận về quy chế của miền Nam Ossezia và Abkhazia cũng như các phương tiện giúp bảo
đảm sự ổn định và an ninh cho vùng này.
Mgoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên
bố là các lực lượng Matscơva sẽ chỉ rút lui khỏi lãnh thổ Georgia sau khi các toán
quân của Tbilisi trở về các trại quân của họ. Phía bên kia tổng thống Mikheil Saakashvili
cho rằng binh sĩ Nga đã vi phạm thỏa hiệp ngưng bắn, và vẫn tiếp tục bỏ bom nhiều
vùng.
Các tranh chấp trong vùng này đã xảy ra hồi thập niên 1990 khi vùng
nam Ossezia muốn tách rời khỏi Georgia, nổi lên đòi độc lập và hiệp nhất với vùng
Bắc Ossezia thuộc Liên Bang Nga. Các xung đột đã khiến cho chính quyền Matscơva gửi
quân sang trấn đóng tại miền Nam Ossezia. Hồi năm 2006 tổng thống Georgia đề nghị
dành nhiều quyền tự tri hơn cho Ossezia, nhưng tổng thổng Ossezia nhất quyết đòi độc
lập. Thế là chiến cuộc bùng nổ.
Ngày mùng 7-8-2008 hai bên đồng ý chấp nhận
một trung gian giảng hòa. Nhưng lập tức chính quyền Tbilisi ra lệnh tấn công thủ đô
Tskhinvali của Ossezia. Hôm sau đó Nga gửi hàng trăm xe tăng và quân đội sang Nam
Ossezia.
Các máy bay của Nga bỏ bom các căn cứ quân sự của Georgia. Chính
quyền Georgia ra lệnh rút 1000 quân ra khỏi Irak để về bảo vệ quốc gia. Ngày mùng
9 Georgia tuyên bố tình hình chiến tranh. Nga bỏ bom thành phố cảng Poti trên Biển
Đen và thành phố Gori. Các lực lượng Abkhazia chủ trương tách rời khỏi Georgia tấn
công các đồn binh Georgia trong vùng chiến thuật Gola Kodori. Ngày mùng 10 quân đội
Nga kiểm soát thủ đô Tskhinvali trong khi binh sĩ Georgia rút lui về thủ đô Tbilisi.
Ngày 11 các lực lượng Nga tiến vào Abkhazia, trong khi các máy bay oanh tạc bỏ bom
càc vùng phụ cận của thủ đô Tbilisi. Liên Hiệp Âu châu thất bại trong việc làm trung
gian cho một cuộc ngưng chiến, vì Matscơva từ chối ngưng tấn công. Ngày 12 tổng thống
Medvedev ra lệnh ngưng chiến và gặp tổng thống Sarkozy để cùng nhau thảo luận chương
trình hòa bình. Chương trình này sau đó được trình bầy với chính quyền Georgia và
được chấp thuận. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có rất nhiều căng thẳng trên toàn nước
Georgia, và tình trạng của người tị nạn rất là thê thảm.
Sau đây chúng tôi
xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng Giám Mục Claudio Gugerotti,
Sứ Thần Tòa Thánh tại Georgia, và Đức Tổng Giám Mục Antonio Mennini, đại diện Tòa
Thánh tại Liên Bang Nga, về hiện tình Georgia.
Hôm 13-8-2008 hai vị đã cho
phóng viên Anadeo Lomonaco của đài Vaticăng phỏng vấn qua điện thoại từ Tbilisi và
Matscơva. Trước hết là Đức Cha Claudio Gugerotti, Sứ Thần Tòa Thánh tại Georgia.
Hỏi: Thưa Đức Tổng Giám Mục Gugerotti, chương trình hòa
bình do tổng thống Pháp và Liên Hiệp Âu châu đề ra liệu có giải quyết
được vấn đề vùng Nam Ossezia hay không?
Đáp:
Trong lúc này đây thật rất khó mà có thể nói được. Vấn đề vùng Nam Ossezia có các
gốc rễ phức tạp, rất là tỉ mỉ và không phải chỉ có thế. Dĩ nhiên đây là bước đầu tiên
giúp giải quyết vấn đề một cách vĩnh viễn. Chắc chắn là người ta đang tiến bước trong
chiều hướng của sự đối thoại và và hòa đàm. Và đây tuyệt đối là con đường duy nhất
phải đi.
Hỏi: Thưa Đức Sứ Thần, phía Georgia đã
tiếp nhận tin này như thế nào?
Đáp: Có hai
cách tiếp nhận. Có một nước Georgia tìm phản ứng lại với lòng kiêu hãnh, tìm đứng
dậy và bắt đầu sống với danh dự, nhưng cũng có một nước Gerogia hoàn toàn ngã qụy
vì bần cùng, khổ đau: có rất nhiều người đau yếu và bị thương. Và Georgia không có
các cơ cấu để săn sóc họ. Chúng tôi đang tìm dựng lên các lều trạm xá và các cơ cấu
cho các sinh hoạt bác ái nhân đạo. Nhưng chúng tôi cũng không có tiền để làm điều
này. Vì thế tôi lợi dụng dịp này để đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới
các người đau yếu bệnh tật và bị thương và trợ giúp họ. Nếu cộng đồng quốc tế đã không
thể ngăn chặn cuộc chiến gây ra thảm cảnh này, thì ít nhất giờ đây trợ giúp nhân đạo
cho người dân Georgia. Chúng tôi ước muốn làm nhiều chuyện, nhưng cấp thiết nhất là
phải cầm máu đang tuôn chảy từ các vết thương của thân thể các nạn nhân đã.
Hỏi: Thưa Đức Cha, ngoài quy chế của vùng Ossezia ra, thì giờ
đây người ta cũng nhận ra các lý do khác nữa đã gây ra cuộc chiến
này, đặc biệt là các ống dẫn dầu chạy qua vùng Caucase để cung
cấp nhiên liệu cho Âu châu, có đúng thế không?
Đáp:
Từ ”dầu hỏa” là một từ ảo thuật, ngày nay thường thay thế cho các từ trước kia diễn
tả các giá trị được viết hoa. Chắc chắn là vấn đề dầu hỏa và hơi đốt cũng nắm giữ
vai trò đáng kể trong toàn cảnh địa lý chính trị vùng này, chứ không phải chỉ trong
biến cố xung đột này mà thôi. Hỏi: Trong những ngày này thế giới
truyền thông bị lóe mắt vì các cuộc tranh tài thế vận hội. Họ có tường
thuật chiến tranh tại Ossezia một cách đúng đắn và trung thực
không thưa Đức Cha?
Đáp: Tôi chỉ có thể nói rằng
tôi đã trông thấy các bài tường thuật rất tốt trên vài đài truyền hình quốc tế. Tôi
cũng phải nói rằng thật rất khó mà trình bầy các tin tức trung thực từ những nơi có
nhiều lèo lái và thường khi rất mâu thuẫn nhau. Vì thế tôi cũng hiểu các khó khăn
của các phóng viên và các nhà báo. Tối nay tôi đã gặp rất nhiều nhà báo Italia trên
máy bay: chắc chắn là họ tìm đến tận nơi để làm các phóng sự và các bài tường thuật.
Việc tận mắt chứng kiến các biến cố có thể bảo đảm cho việc thông tin được chính xác
hơn là tin tức lấy từ các nguồn khác có mục đích xuyên tạc sự thật.
Hỏi:
Như thế thì đâu là các hy vọng của người dân và
của Giáo Hội Georgia thưa Đức Cha?
Đáp: Trong
lúc này đây thì thật ra không có niềm hy vọng nào cả, mà chỉ có niềm vui vì còn sống
sót và còn lo lắng được cho gia đình và cho thân nhân. Niềm hy vọng luôn nảy sinh
từ con tim. Tôi cũng phải nói rằng Giáo Hội Chính Thống đã huy động tín hữu cầu nguyện
rất nhiều. Lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha đã đưa ra trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa
Nhật 10-8-2008 đã được đọc cho dân chúng nghe ngoài quảng trường thủ đô Tbilisi, ngay
sau diễn văn của Đức Thượng Phụ Chính Thống Georgia. Sự kiện này cho phép chúng ta
hy vọng rằng trong khổ đau người ta cũng tìm thấy sự hiệp thông tư tưởng và tâm trí.
Chắc chắn đó là một bước tiến tới một cái nhìn hiểu biết huynh đệ hơn trong vùng đất
này.
** Tiếp theo đây là một số nhận định của Đức Tổng Giám Mục
Antonio Mennini, Đại diện Tòa Thánh cạnh Liên Bang Nga.
Hỏi:
Thưa Đức Cha Mennini, đâu là các khía cạnh của chương
trình hòa bình do Liên Hiệp Âu châu đề nghị với Nga và Georgia?
Đáp: Chương trình hòa bình này là một bước tiến rất ý nghĩa, vì hai phía
đã đồng ý với tài liệu do tổng thống Pháp Sarkozy cùng soạn với tổng thống Nga Medvedev.
Trong số 6 điểm thì điểm không dùng sức mạnh sẽ cho phép các tổ chức bác ái nhân đạo
cứu trợ dân chúng một cách ổn định và lâu dài. Phía Georgia đã muốn là trong tương
lai không thảo luận về quy chế pháp lý của hai miền tách rời nữa. Nhưng hiện nay đây
là khía cạnh thứ yếu. Điều quan trọng là ngưng tiếng súng và hai bên quyết định ngồi
vào bàn thương thuyết.
Hỏi: Đây là một cuộc xung đột
mà Nga đã thắng trên bình diện quân sự, và Liên Hiệp Âu châu, là phe
đã đề nghị chương trình hòa bình, đã
thắng trên bình diện ngoại giao. Và chương trình hòa bình đã
được Matscơva và Tbilisi chấp nhận. Thế là Bruxelles
đã lên tiếng, có phải vậy không thưa Đức Cha?
Đáp: Vâng, tình hình đã chứng minh cho thấy trước sự thinh lặng của các
cường quốc khác - mà tôi không muốn kể tên - thì Liên Hiệp Âu châu có thể nắm giữ
một vai trò quan trọng. Một vai trò được cả Nga chấp nhận.
Hỏi:
Theo Đức Cha, có thể coi sự xung đột bùng nổ tại Ossesia
như là một hậu qủa trực tiếp của sự kiện Kosovo đơn phương tuyên bố
độc lập hay không?
Đáp: Hôm qua tổng thống Medvedev
đã đề cập tới điều này. Nhưng tôi thì tôi cho rằng nước Nga muốn chơi con bài sự độc
lập của hai cộng hòa, vì điều này có lẽ sẽ gây ra vấn đề không phải chỉ tại các phần
đất khác của thế giới, mà có lẽ cả bên trong Liên Bang Nga nữa.
Hỏi:
Như vậy thì đâu là các thế quân bình cần phải cứu vãn để
bảo đảm cho tương lai của vùng Caucase, thưa Đức
Cha?
Đáp: Tôi muốn mượn lại các lời mà ông Mikhail Gorbaciov
nguyên tổng thống Nga đã viết trên nhật báo Washington Post ngày 12-8-2008. Ông khẳng
định rằng sự kiện Hoa Kỳ cho rằng vùng Caucase là vùng ảnh hưởng sống động đối với
quyền lợi quốc gia của họ, là điều đúng một phần. Đúng một phần trong nghĩa hòa bình
vùng Caucase không thể không là lợi lộc của tất cả mọi người, nhưng phải chú ý tới
lý do lớn hơn nữa: đó là Nga có các lợi lộc hợp pháp trong vùng này, các lợi lộc phát
xuất từ một lịch sử dài được các dân tộc trong vùng chia sẻ, kể cả trên bình diện
địa lý nữa.
Hỏi: Thưa Đức Cha Mennini, Giáo Hội có thể
đóng góp gì cho việc duy trì hòa bình trong vùng này hay không?
Đáp: Vâng cũng như lời kêu gọi hòa bình Đức Thánh Cha đã đưa ra bằng cách
nhắc lại các gốc rễ Kitô chung của các dân tộc trong vùng, tôi nghĩ rằng trước hết
cần phải có hoạt động giáo dục: trên bình diện luân lý và quốc gia cần phải vứt bỏ
sự nghi ngờ đối với tất cả những gì là khác biệt và xa lạ. Thế rồi phải cùng với các
tín hữu công giáo thăng tiến hoạt động nhân đạo. Tôi biết là giới chức Caritas Nga
đã đến tận nơi và đang cùng với Caritas Georgia và các vị hữu trách của Giáo Hội Chính
Thống lượng định tình hình để phối hợp các công tác cứu trợ.