TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI NỐI KẾT HAI KẺ THÙ THÀNH ANH EM
Câu chuyện xảy ra hồi giữa thế chiến thứ hai (1939-1945) nơi trận địa có hai kẻ thù
giao tranh: quân Pháp đánh đẩy lui quân Đức.
Khi trận chiến khốc liệt kết
thúc, một binh sĩ ngồi im cặm cụi mải mê viết. Anh ngồi viết giữa đám khói dâng cao
ngút ngàn vì vật liệu bốc cháy. Chung quanh anh ngổn ngang thi thể binh lính tử thương.
Nhưng anh hí hoáy viết và viết. Một bạn đồng ngũ đi ngang qua đó, ngạc nhiên đứng
lại hỏi lý do. Anh thổn thức kể cho bạn nghe câu chuyện cảm động như sau.
Cuộc giao tranh diễn ra từ mấy giờ qua, khi còi hụ báo hiệu hiểm nguy bỗng rú lên
từng hồi. Nhưng còi báo hơi trễ, vì tức khắc sau đó, các máy bay địch quần thảo dội
bom như mưa. Người người gục chết như rạ.
Tôi bỗng nghe một tiếng nổ rung
trời lở đất. Tôi bị hất tung lên cao rồi bị rơi ập xuống đất. May mắn là tôi không
hề hấn gì. Trái lại, cách tôi không xa, ngã gục hai binh sĩ. Một binh sĩ Đức. Một
binh sĩ Pháp. Hai người nằm sóng soài cạnh nhau. Binh sĩ Pháp ngước nhìn binh sĩ Đức.
Binh sĩ Pháp trông bề ngoài có vẽ bị thương kém nặng hơn. Nhưng anh phải đau đớn dữ
dằn lắm. Vào một lúc, tôi thấy anh đưa bàn tay bị thương vào túi áo và kéo ra cỗ tràng
hạt Mân Côi dính đầy máu.
Thương binh Pháp bắt đầu đọc kinh bằng tiếng la-tinh:
”Ave MARIA .. Kính mừng MARIA”. Anh không còn sức lực. Anh yếu dần. Dầu vậy, anh vẫn
tiếp tục lần hạt Mân Côi: ”Ave MARIA .. Kính mừng MARIA”. Từng lời kinh phát ra từ
đôi môi mấp máy, đó là trọn sức lực còn lại của anh. Anh đau đớn vô cùng. Nhưng anh
vẫn thì thào cầu nguyện và nhìn đăm đăm chàng thương binh kẻ thù người Đức nằm bên
cạnh.
Ngừng một lúc như lấy lại sức, thương binh Pháp giơ cánh tay có cỗ tràng
hạt Mân Côi hướng về phía thương binh Đức. Tràng hạt Mân Côi chạm đến cánh tay chàng
thương binh Đức. Chàng thương binh Đức chậm rãi giơ tay cầm lấy đầu kia của tràng
hạt Mân Côi và đáp lại phần thứ hai, cũng bằng tiếng la tinh: ”Santa MARIA - Thánh
MARIA”.
Chàng thương binh Pháp điểm nhẹ nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt đau
đớn. Đôi dòng nước mắt hiền hòa lặng lẽ từ từ lăn dài xuống hai gò má nhợt nhạt. Cánh
tay cầm tràng hạt của chàng thương binh Pháp hơi run nhè nhẹ. Chàng thật cảm động.
Chàng như muốn siết chặt hơn, kéo lại gần hơn tràng chuỗi Mân Côi đang nối kết hai
kẻ thù trên chiến trường thành hai anh em, trong cùng tâm tình trìu mến dâng lên Hiền
Mẫu MARIA Thiên Quốc.
Chàng thương binh Đức cũng cảm động không kém. Chàng
mĩm cười đáp lại nụ cười của thương binh người Pháp. Chàng chăm chú nhìn bạn. Nhưng,
chàng thương binh Pháp đã khép chặt đôi mắt. Chàng đã tắt thở!
Giờ đây chỉ
còn lại mình chàng thương binh Đức đọc trọn lời kinh Ave MARIA .. Santa MARIA. Chàng
tiếp tục lời kinh Mân Côi của kẻ thù, giờ đây trở thành anh em cùng Đức Tin Công Giáo,
cùng lòng yêu mến.
Khi chứng kiến và chiêm ngắm cảnh tượng trên đây, tôi có
cảm tưởng không phải tràng chuỗi Mân Côi nối kết hai kẻ thù thành bạn hữu, cho bằng,
chính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA đang hiện diện và chính Đức Mẹ thắt chặt hai bàn
tay của hai chàng thương binh Pháp-Đức trong vòng tay hiền mẫu của Mẹ.
Sau
cùng, chàng thương binh Đức gồng mình lên, trong sức kháng cự cuối cùng với thần chết.
Rồi thân xác chàng ngã gục xuống. Chàng dùng sức lực cuối cùng đọc lên thật lớn hai
lần: Amen! Amen! Xong, chàng nghiêng đầu tắt thở!
Chuyện gì xảy ra tiếp liền
sau đó, tôi không thể kể lại được. Có những chuyện chúng ta chỉ biết rõ khi về trời.
Một điều tôi có thể nói:
- Tôi trông thấy hai luồng sáng phát xuất từ hai
thân xác bất động của hai binh sĩ Pháp-Đức. Hai luồng sáng chạm vào nhau làm thành
”luồng-chớp” xé tan bầu khí đang đông đặc sen sì!
... ”Chúa ưa chuộng
đất nước này, lạy Chúa. Nhà Gia-cóp lưu đầy,
Ngài đưa dẫn về đây. Tội vạ của dân, Ngài tha thứ. Hết mọi lỗi
lầm, Chúa phủ che. Chúa dẹp trận lôi đình, Ngài nguôi cơn
thịnh nộ. Xin dẫn chúng con về, lạy Chúa Trời cứu độ. Điều
phiền trách chúng con, xin Ngài thương quên bỏ. Lạy Chúa, xin tỏ ra
lòng Ngài nhân ái. Và tặng ban chúng con ơn Ngài cứu độ
.. Ân nghĩa tín thành nay hội ngộ. Hòa bình công lý đã giao duyên. Thành
tín mọc lên từ đất thấp. Công bình ngó xuống bởi Trời cao. Chúa tặng
ban nguồn ân huệ dồi dào. Đất đai này trổ sinh ngàn hoa
trái. Công lý mở đường đi trước Chúa. Cứu độ
cùng theo vết chân Người” (Thánh Vịnh 84).
(”Il Settimanale
di Padre Pio”, n.8, 16-2-2003, trang 13)