... Chúa có nghe tiếng con không, lạy Chúa? Trong đời con, con chưa bao giờ thưa chuyện
với Chúa. Tuy nhiên, ngày hôm nay đây, con cảm thấy nhu cầu cần phải chào hỏi Chúa.
Con biết rằng, ngay từ lúc còn thơ, người ta không ngừng lập đi lập lại, rót vào tai
con rằng: ”THIÊN CHÚA không hiện hữu. Không có THIÊN CHÚA!” Và con, con thật dại dột
ngu si đến độ, con tin rằng điều đó đúng thật, nghĩa là không có THIÊN CHÚA!
Cho đến giờ phút này đây, con cũng chưa bao giờ để ý đến hoặc chiêm ngưỡng vẽ đẹp
của thiên nhiên. Chỉ mới hôm nay thôi, con mới nhận ra vẽ đẹp này. Đối diện với trái
đất, là bầu trời lấp lánh đầy sao, đang hiện diện trên đầu con. Con lặng lẽ chiêm
ngắm vẽ đẹp tuyệt vời của bầu trời lấp lánh muôn ngàn tinh tú! Ôi tuyệt đẹp biết là
chừng nào!
Làm sao mà con đã có thể bị lừa dối một
cách phũ phàng cay đắng đến
như thế!
Lạy Chúa, con không biết Chúa có giơ tay ra
tiếp đón con không, nhưng phần con, con xin xưng thú điều này với Chúa và con tin
rằng, Chúa sẽ hiểu con, đó là: phép lạ đã xảy ra, bởi vì, giữa vực thẳm của địa ngục
trần gian khủng khiếp này, ánh sáng đã chiếu dọi, và con đã nhìn thấy ánh sáng!
Con sẽ không nói thêm với Chúa điều gì khác nữa, ngoài việc bày tỏ với Chúa niềm vui
vì được biết rằng: Chúa hiện hữu thật sự. Chúa là Đấng Hằng Sống.
Vào đúng
nửa đêm - đêm nay - chúng con được lệnh phải bắt đầu cuộc tấn công. Nhưng kể từ giờ
phút này đây, con không còn sợ hãi gì nữa hết! Bởi vì, con biết rằng, Chúa đang ghé
mắt chăm chú nhìn con...
Thôi, Chúa ơi, còi báo hiệu rồi. Phải làm sao bây
giờ? Con không có chọn lựa nào khác, ngoài việc phải thi hành quân lệnh! Tuy nhiên,
nếu được ở yên nơi đây với Chúa thì thật tuyệt diệu êm ái biết chừng nào!
Con muốn vội vàng bày tỏ thêm với Chúa điều này nữa: Chúa biết không, trận chiến này
sẽ vô cùng khốc liệt! Có lẽ ngay chính đêm nay, con sẽ đến gõ cửa nơi nhà Chúa!
Cho dẫu rằng, con đã không bao giờ là bạn hữu của
Chúa, nhưng Chúa có cho phép con vào trú ngụ nơi nhà Chúa
không?
Coi kìa, người ta nói rằng con đang khóc!... Chúa có thấy điều
lạ lùng đang xảy ra nơi con không?... Sở dĩ con khóc, là vì đôi mắt tinh thần của
con được mở ra!
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Con sắp xông vào trận chiến
và con biết chắc chắn rằng, con sẽ không sống sót để trở về với gia đình. Nhưng lạ
lùng và tuyệt diệu thay, con không cảm thấy sợ chết chút nào hết!!!
...
(Đức Tin của binh sĩ trẻ người Nga, qua bức thư tìm
thấy trong túi áo, sau khi chàng tử trận).
... ”Chúc tụng Chúa Hóa
Công. Hãy ca tụng Chúa, tự cõi trời thăm thẳm. Hãy ca tụng Người,
mãi tận chốn cao xanh. Hãy ca tụng Chúa, mọi sứ thần thuộc hạ. Hãy ca tụng
Người, toàn thể đạo thiên quân! ... Hãy ca tụng Chúa, này vừng
ô bóng nguyệt. Hãy ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi. Hãy ca tụng
Chúa, hỡi cửu trùng cao vút. Cả khối nước trời, chứa trên khoảng thinh
không! ... Hãy ca tụng Chúa, tự khắp mười phương đất.
Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ. Khanh tướng công hầu,
thủ lãnh trần gian. Ai là nam thanh, ai là nữ tú. Khắp mặt bô lão, khắp mặt
nhi đồng. Nào hãy ca mừng thánh danh Đức Chúa!” (Thánh vịnh
148).
(Marie-Michel, ”Infinie sa Tendresse”, Le Sarment/FAYARD, 1986, trang
156-157)