Istria là một lãnh thổ rộng lớn, trước đây thuộc Italia, nhưng từ thế chiến thứ hai,
lọt vào tay liên bang Yugoalavi. Vào những năm 1945 - 1946, hàng trăm ngàn người dân
gốc Ý tại vùng này đã phải rời bỏ mọi cơ nghiệp để chạy về lãnh thổ Italia trốn tránh
làn sóng cộng sản đang ào đến. Trong số những người này, có cả một thiếu nữ tên là
Mèyra Lucchi Moise, mới 22 tuổi nhưng đã trải qua nhiều thử thách thương đau của chiến
tranh, rồi cha bị bắt đưa đi biệt giam và chính bản thân mình cũng bị câu lưu thẩm
vấn vì Đức Tin. Tháng 5 năm 1946, Mèyra vừa khó nhọc thoát ra khỏi một cơn bạo bệnh,
thì cả nhà nhận được một lúc hai: một tin vui là ông bố Mèyra được trả tự do, và một
hơi buồn là cả nhà bị trục xuất, phải về Italia ngay tức khắc. Thế là với hai bàn
tay trắng, Mèyra cùng toàn gia đình rời nơi sinh trưởng về Italia. Dù mất tất cả sự
nghiệp, Mèyra và cả nhà đều sẵn sàng chấp nhận một cuộc phiêu lưu mới, miễn làm sao
mọi người có được một đời sống đức Tin và những quyền tự do tối thiểu.
Về
đến Italia như là những người tỵ nạn trên chính quê cha đất tổ, Mèyra và gia đình
phải tìm lại cách ổn định đời sống vật chất của gia đình. Chẳng bao lâu sau, Mèyra
nhận được giấy gọi đi dạy ở Grado, gần Trieste, bắc Italia. Dạy học vẫn là một sứ
mạng đối với Mèyra, nhưng sao lúc này chị cảm thấy băn khoăn, một phần vì đã đến tuổi
25 mà chưa định đoạt chuyện tương lai. Hồi mới tái khám phá ra Chúa Giêsu, Mèyra đã
khát khao được sống đời tận hiến và phục vụ truyền giáo, nhưng nàng nguyện xin vâng
thánh ý Chúa. Vào Năm Thánh 1950, trong một kỳ tĩnh tâm, Mèyra hiểu được ý Chúa muốn
chị sống đời hôn nhân, nhưng thật buồn vì nhìn quanh quất, Mèyra chẳng thấy ai là
người tâm đầu ý hợp, nghĩa là biết yêu Chúa Giêsu như mình cả.
Một tháng sau
kỳ tĩnh tâm ấy, Mèyra nhận được một bức thư thật lạ đến từ một người chưa hề quen
tên biết mặt. Người ấy tự giới thiệu là giáo sư Severino Lucchi, từ lâu vẫn tìm kiếm
một thiếu nữ biết để tâm tìm kiếm Thiên Chúa và khi nghe nói đến Mèyra trong một hội
nghị của phong trào Công giáo tiến hành, giáo sư có cảm tưởng là đã tìm được ý trung
nhân theo ý Chúa và theo lời cầu nguyện của mình. Những cánh thư qua lại sau đó giữa
hai người càng bồi đắp xác tín này vững chắc thêm. Mèyra và giáo sư Severino Lucchi
đính hôn trong vòng 4 năm trời trước khi làm đám cưới và từ gia đình này, đã sinh
ra Giovanni, người con trai lớn, một bé gái chết ngay khi lọt lòng mẹ và một bé gái
khác bị mù bẩm sinh. Chị Mèyra nói: Vợ chồng tôi chấp nhận và yêu thương cháu gái
bị mù. Tôi chưa bao giờ nhỏ giọt lệ thương xót số phận con vì tôi nghĩ rằng giọt lệ
ấy có thể xúc phạm đến chương trình mà Thiên Chúa chắc chắn đã dành cho cháu. Tôi
chỉ khóc thương lúc con gái của tôi trút
hơi thở cuối cùng mà thôi.
Gia đình chị Mèyra cũng đã trải qua nhiều thử thách khó khăn, nhưng không bao giờ
vợ chồng nản lòng cả. Ngày qua ngaỳ, hai vợ chồng cố gắng đọc hiểu những nét phác
họa thánh ý Thiên Chúa dành cho họ để tô thêm những màu tươi sáng trêm bức họa tình
yêu. Một ngày mùa hè năm 1996, chị Mèyra trở lại đảo Cherso lúc ấy vừa ra khỏi chế
độ cộng sản, để viếng thăm làng cũ. Bất ngờ, chị gặp lại viên sĩ quan cảnh sát đã
bắt giữ và thẩm vấn chị suốt mấy tháng hồi năm 1945 xa xưa, người mà chị đinh ninh
rằng đã chết từ lâu. Chị rùng mình lạnh xương sống, tim như ngừng đập, quá khứ thoáng
hiện về trong tim những cảnh bị tra khảo, đe dọa, những buổi học tập một chiều...
nhưng rồi lệnh truyền Phúc Âm vang dội trong hồn chị ”Hãy yêu
thương cả những
kẻ oán thù các con”. Chị Mèyra bước nhanh vượt qua khoảng cách giữa hai người, tay
bắt mặt mừng thắm thiết chào hỏi kẻ bách hại mình ngày xưa. Ông cụ này giờ đây đã
già lắm rồi. Với đôi mắt ướt lệ, ông cụ trân trọng nói với chị Mèyra: “Tôi đợi chờ
giây phút này từ lâu lắm rồi, vì tôi muốm biết là người thiếu nữ ngày xưa đã nhất
quyết chịu mất việc vì Chúa Kytô, ngày nay, có đủ sức để nhân danh Chúa Kytô mà tha
thứ hay không.” Một năm sau đó, chị Mèyra gặp lại ông cụ một lần nữa. Lần này, ông
nói: Bà biết không, cái bắt tay thân thiết và sự tha thứ của bà đã làm cho tôi khám
phá ra Chúa Kytô và Giáo Hội của Người sau 60 năm theo dõi bách hại. Và trong hai
năm còn lại, ông này đã sống đức Tin Kytô hết sức sốt sắng nhiệt thành.
Cách
đây sáu năm, giáo sư Severino Lucchi qua đời, sau cơn bệnh dài. Từ khi ấy, chị Mèyra
dành trọn thời giờ để chăm sóc 4 đứa cháu nội ngoan đẹp như thiên thần và những kẻ
yếu đuối hay nghèo khó vv...Ngoài giờ dạy giáo lý, trợ giúp người kiều cư hoặc đói
khổ, chị còn thư từ thăm hỏi hay trả lời các tù nhân, lui tới viếng các cô gái ăn
sương ở khu vực điếm đàng gần nhà ga thành phố. Vào thời gian cận lễ Giáng Sinh, người
ta rất thường gặp chị Mèyra lui tới hỏi han những cô gái xấu số này với món quà tặng
nhỏ nhặt trên tay, để làm cho họ khám phá ra được trong sâu thẳm tâm hồn phẩm giá
là con Thiên Chúa của mình.