Tôi - phụ nữ Đức - kết hôn với một tín hữu Công Giáo Bồ Đào Nha. Sau khi hiền phu
qua đời, bà con bên chồng mời tôi mang đứa con gái nhỏ 5 tuổi, trở về Bồ Đào Nha,
để cô bé học biết ngôn ngữ của thân phụ. Tôi hân hoan chấp nhận lời mời.
Tại
quê chồng, tôi được gia đình tử tước De Caleiro tiếp đón nồng hậu trong dinh
thự ở Donro. Bà chị họ chồng tôi có 4 đứa con - tuổi tác suýt soát con gái nhỏ tôi
- nên cô bé học tiếng Bồ rất nhanh, nhờ chơi đùa với mấy anh chị em họ. Nhưng cuộc
sống êm đềm tốt đẹp không kéo dài lâu. Bệnh đậu lào đổ ập trên vùng, gieo chết chóc
trong các gia đình.
Dinh thự gia đình chúng tôi xem ra an toàn cho đến ngày
đứa con gái nhỏ của tôi mắc chứng bệnh khủng khiếp ấy. Chúng tôi tức tốc dời cô bé
đến căn phòng biệt lập gần nhà nguyện của dinh thự. Không thể nào tìm ra y tá, vì
ai ai cũng sợ lây phải chứng bệnh hiểm nghèo! Tôi đành một mình săn sóc cho con, túc
trực ngày đêm bên giường con. Nhờ ơn THIÊN CHÚA, tôi không ngã bệnh. Con bé mỗi ngày
một kiệt sức. Bằng mọi cách, tôi phải cứu sống con. Tôi cho mời một bác sĩ trẻ tuổi
nhưng nổi tiếng người Pháp, từ thủ đô Paris đến.
Bà chị họ nói với tôi là
chị cùng mấy đứa con làm tuần chín ngày kính Đức Mẹ Fatima, xin Đức Mẹ MARIA cứu sống
con bé. Chị mời tôi cùng hiệp ý với gia đình chị. Tôi không tin mà cũng không hề để
ý đến Đức Mẹ Fatima, nhưng tôi chấp nhận đề nghị và bằng lòng làm tuần chín ngày nơi
nhà nguyện cạnh phòng con tôi. Trong khi đó thì sức khoẻ của con bé bước vào tình
trạng vô cùng tuyệt vọng. Các ngón tay đã tím xanh. Con bé không ăn uống gì và nằm
im bất động. Cả hai bác sĩ chữa chạy cho cô bé cũng bó tay và khuyên tôi chuẩn bị
đón nhận một thử thách nặng nề. Trước khi từ biệt, cả hai vị hứa sẽ trở lại sáng hôm
sau, nhưng không chắc cô bé có qua khỏi đêm nay không!
Quý vị có thể đoán
được tâm tình rối loạn của tôi khi nghe câu tuyên bố này! Tôi đã mất một người chồng
yêu dấu, một người chồng có quả tim vàng! Giờ đây đứa con gái duy nhất - bảo ảnh,
bảo chứng tình yêu của chồng - đang lâm nguy! Trong cơn tuyệt vọng, tôi liền chạy
đến nhà nguyện. Bấy giờ là mùa đông. Tôi quỳ sụp xuống và tha thiết kêu xin Đức Mẹ
MARIA cứu đứa con gái nhỏ. Tôi hứa với Đức Mẹ là nếu con bé khỏi bệnh, tôi sẽ dâng
hiến con cho Đức Mẹ và sẽ đi hành hương về đồi Cova-da-Ira, nơi Đức Mẹ hiện ra với
ba trẻ chăn chiên làng Fatima. Tôi ở lại nhà nguyện thật lâu, không biết mấy tiếng
đồng hồ, cho đến khi toàn thân rã rời thấm lạnh, tôi mới rời nhà nguyện.
Tôi trở về phòng của con. Vừa mở cửa phòng, tôi ngạc nhiên thấy con bé đang nhảy nhót
trên giường. Con bé nói:
- Má đi đâu mà lâu dữ vậy? Con đói quá, Má cho con
cái gì để ăn đi!
Tôi tìm cách đặt con bé nằm xuống, bụng nghĩ thầm:
- Con bé gần chết nên nói sảng đây!
Nhưng con bé tiếp tục nói:
- Con
lành bệnh rồi! ”Mẹ THIÊN CHÚA Fatima” bảo con như thế!
Sáng hôm sau, tôi nhờ
bà chị họ mời hai bác sĩ đến. Vừa trông thấy họ, Margarida - tên con gái tôi - vui
vẻ chào hai người, đặc biệt, cô bé nói với vị bác sĩ của gia đình:
- Bây giờ
Bác nhớ cho cháu con búp bê mà Bác hứa, nếu cháu lành bệnh. Cháu muốn đi chơi với
mấy anh chị em họ của cháu. Cháu khỏi bệnh rồi. ”Mẹ THIÊN CHÚA Fatima” nói với cháu
như thế, khi Má cháu bỏ cháu một mình trong phòng.
Vị bác sĩ già nghiêm khắc
nhìn tôi và nói:
- Bà phải nói thật bà đã làm gì cho con bé đêm vừa rồi? Bà
mời một tên phù thủy đến chữa bệnh phải không?
Nghe thế, tôi nổi giận hét
lớn:
- Sao bác sĩ lại có tư tưởng lạ kỳ đối với một người Đức như tôi? Những
người Bồ Đào Nha đồng hương của bác sĩ, có bao giờ ngây thơ đến độ đi cầu cứu với
các tên phù thủy không? Hẳn là không, phải không?
Vị bác sĩ lão thành lắc
đầu nói:
- Con của bà hấp hối, giờ đây bỗng dưng trở lại bình thường. Một
sự kiện không thể giải thích theo khoa học!
Nghe thế, tôi kể lại tất cả những
gì xảy ra trong đêm vừa qua. Nghe xong, vị bác sĩ già, quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa
nói:
- Một phép lạ cả thể đã xảy ra. Chúng ta hãy cùng dâng lên Đức Mẹ Fatima
lòng biết ơn sâu xa của chúng ta!
... ”Đức Chúa là Vua, là
Đấng cứu chuộc Israel, và là Đức Chúa các đạo
binh, Người phán thế nầy: Ta là khởi nguyên, Ta là cùng tận; chẳng có thần
nào hết, ngoại trừ Ta. Ai được như Ta, người ấy cứ lên
tiếng, cứ kể ra và trình bày cho Ta xem những gì đã xảy ra từ thời cổ
đại, khi Ta tạo dựng loài người. Và những gì sẽ xảy đến,
cứ kể ra đi. Đừng run, đừng sợ. Ta đã chẳng
cho ngươi nghe từ thưở nào, đã chẳng báo
cho ngươi biết đó sao? Chính các ngươi là nhân chứng của
Ta. Hỏi có thần nào khác, hỏi có núi đá nào khác, ngoại trừ Ta? Ta biết
chắc là không” (Isaia 44,6-8)..
(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE
MARIE”, Mambré Editeur, Paris 1992, trang 41-44)