Cách đây 12 năm - 1996 - đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompei (Nam Ý) hân hạnh tiếp đón
3 Linh Mục đến thi hành thừa tác vụ thánh. Đó là quý Cha: Salvatore D'Antuono, Andrea
Fontanella và Giuseppe Esposito.
Linh Mục trẻ nhất là Cha Giuseppe Esposito,
25 tuổi. Năm 1985, trong một Tuần Đại Phúc kính Đức Mẹ Mân Côi tổ chức trong giáo
xứ, cậu Giuseppe lần đầu tiên nghe tiếng Chúa gọi trở thành Linh Mục của Ngài. Năm
đó Giuseppe 13 tuổi. Được sự khích lệ của Cha Xứ và nhất là của gia đình - một gia
đình Công Giáo thật đạo đức - Giuseppe ghi tên gia nhập tiểu chủng viện ở Castellammare.
11 năm sau - ngày 14-9-1996 - thầy Giuseppe Esposito sung sướng lãnh nhận thiên chức
Linh Mục. Sau khi thụ phong, tân Linh Mục đến giúp xứ Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm ở Tre
Ponti. Nơi đây, Cha Giuseppe giữ việc điều động các sinh hoạt của giới trẻ thanh thiếu
niên. Thời gian ngắn sau đó, Cha được chỉ định đến làm việc mục vụ tại Đền Thánh Đức
Mẹ ở Pompei. Đền Thánh dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Cha Giuseppe Esposito vô cùng cảm
động và tri ân khi được vị Giám Mục bản quyền chỉ định đến phục vụ tại Đền Thánh.
Cha xem đây là dấu chỉ ưu ái của Đức Mẹ MARIA. Từ đó Cha dâng hiến trọn khả năng để
phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ, qua các hoạt động của chức thừa tác vụ thánh.
Trong khi hai tân Linh Mục Salvatore D'Antuono và Andrea Fontanella có con đường ơn
gọi khác với Cha Giuseppe Esposito. Cha Salvatore năm ấy 41 tuổi và Cha Andrea 35
tuổi. Cả hai vị tìm lại Đức Tin sau thời gian dài rời xa Giáo Hội Công Giáo.
Salvatore là trai út trong một gia đình Công Giáo đạo đức có 9 người con. Lớn lên,
Salvatore bắt chước bạn bè chạy theo những cuộc vui chơi phóng đãng. Nhưng càng vui
chơi, Salvatore càng cảm thấy tâm hồn chán chường và trống rỗng. Cho đến một ngày,
không hiểu sức thần nào thúc đẩy, chàng trai Salvatore lạc bước giang hồ đến đền thánh
Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Chàng vào nhà thờ, đến quỳ trước ảnh thánh Đức Mẹ MARIA và
nức nở khóc. Vừa khóc chàng vừa van xin Đức Mẹ ra tay cứu giúp .. Sau đó, với tâm
hồn bình tĩnh, Salvatore bắt đầu suy nghĩ lại chặng đường trải qua. Chàng nhất quyết
từ bỏ con đường cũ, ăn năn thống hối, trở về với THIÊN CHÚA và với Giáo Hội Ngài.
Rồi chàng sốt sắng tham dự Thánh Lễ.
Cùng ngày hôm ấy, một chàng trai hoang
đàng khác - Andrea Fontanella - cũng bị sức thần lôi cuốn, đến kính viếng đền thánh
Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Từ lâu, chàng sống trong khủng hoảng và không tìm được an bình
nội tâm. Nhưng buổi chiều hôm ấy, nơi đền thánh Đức Mẹ MARIA, sau khi tham dự Thánh
Lễ, Andrea cảm thấy niềm an bình sâu xa xâm chiếm tâm hồn. Đây chính là niềm an bình
từ lâu chàng vẫn mong mỏi và tìm kiếm! Chàng xét mình và vào tòa xưng tội. Khi ra
khỏi đền thánh, Andrea tình cờ gặp Salvatore, đang lang thang trước đền thánh như
đợi chờ người nào đó .. Hai khách lạ nói chuyện và trao đổi với nhau. Dần dần câu
chuyện đưa đến chỗ thân mật. Cả hai tỏ bày cho nhau nghe kinh nghiệm đau thương và
giờ đây, niềm vui tràn đầy vì tìm lại Đức Tin Công Giáo cùng niền an bình.
Sau buổi gặp gỡ hi hữu ấy, Salvatore D'Antuono và Andrea Fontanella thường xuyên liên
lạc với nhau và tìm kiếm thánh ý THIÊN CHÚA trong cuộc đời mỗi người. Sau tháng ngày
do dự và tìm hiểu ơn gọi và dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của Linh Mục Nicola Longobardi,
hai anh Salvatore và Andrea ghi tên theo khóa thần học và chuẩn bị tiến lên chức Linh
Mục.
Sau thời gian phục vụ tại xứ đạo Thánh Tâm, trong tư cách thầy phó tế,
cả hai thụ phong Linh Mục ngày 8-6-1996.
Hai tân Linh Mục Salvatore D'Antuono
và Andrea Fontanella được Đức Giám Mục giáo phận chỉ định phục vụ tại đền thánh Đức
Mẹ Mân Côi Pompei. Nhiệm vụ chính của hai vị là ngồi tòa giải tội cho các tín hữu
Công Giáo hành hương, đặc biệt là cho giới trẻ.
Với số tuổi 41 và 35, và với
một số kinh nghiệm trường đời, hai Linh Mục Salvatore và Andrea thực thi thừa tác
vụ thánh với con tim quảng đại bao la của chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Linh Mục Đời
Đời của THIÊN CHÚA CHA.
... Bấy giờ có lời THIÊN CHÚA phán với tôi rằng:
”Ta sẽ ghé mắt nhìn để ban phúc và sẽ đưa chúng trở về
đất này; Ta sẽ xây chứ không phá, sẽ trồng chứ không nhổ. Ta sẽ ban cho chúng
một tâm hồn để nhận biết rằng chính Ta là THIÊN CHÚA. Chúng sẽ là dân
của Ta, còn Ta, Ta sẽ là THIÊN CHÚA của chúng; bởi vì chúng sẽ hết lòng trở về với
Ta” (Sách Giêrêmia 24,6-7).
(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Novembre/Dicembre
1996, trang 32)