ÔNG BÀ REGINALD VÀ MARGARET GREEN, QUẢNG ĐẠI CHO ĐI CÁC CƠ PHẬN CỦA ĐỨA CON BỊ BẮN
CHẾT
Nicolas Green là một chú bé người Mỹ lanh lẹ và rất ngoan ngoãn. Nicolas tuy sinh
trưởng ở Mỹ nhưng rất thích Âu Châu và nhất là vùng đảo Sicilia thơ mộng nằm về mạn
cực Nam Italia. Cuối tháng 9 năm 1994, gia đình ông bà Green quyết định đi du lịch
một vòng Italia và đưa hai con là Nicolas 7 tuổi và Eleonor 4 tuổi xuống thăm miền
Nam nước Ý. Ông Reginald thuê một chiếc xe du lịch nhỏ và cả gia đình bắt đầu cuộc
nghỉ hè mong đợi từ lâu. Nisolas vui mừng lắm vì sắp được đi thăm hòn đảo Sicilia.
Sau mấy ngày nghỉ ở tỉnh Paestum, vùng duyên hải Nam Italia, nơi có lắm di tích khảo
cổ nổi tiếng, hôm thứ sáu 30.09, ông bà Green lái xe đi xuống mạn cực Nam để sang
Sicilia. Trên đường đi, chiếc xe du lịch của ông bà Green bị một xe chở một bọn người
bịt mặt kèm sát, một tên chĩa súng bắt ông Green ngừng lại, chắc để cướp cạn. Nhưng
ông Reginald thấy nguy nên nhấn lút ga cho xe chạy thoát. Bọn cướp mất miếng mồi ngon
nên vừa rượt vừa xả súng nhắm bắn theo chiếc xe du lịch chở gia đình Green. Vài cây
số sau đó, ông bà Green gặp một xe cảnh sát tuần tiễu dọc xa lộ và dừng lại để báo
cáo sự tình. Việc đầu tiên ông bà làm là nhìn hai đứa con ngồi ở ghế sau. Bé Eleonor
đã thức dậy, nhưng Nicolas xem như đang ngủ ngon. Linh tính báo điều chẳng lành, bà
Margaret ghé nhìn cậu bé gần hơn. Một dòng máu rỉ chạy từ đầu thấm xuống nệm xe. Một
viên đạn oan nghiệt của bọn cướp ghim vài đầu chú bé. Chiếc xe cảnh sát hú còi chạy
như bay đưa Nicilas đến nhà thương gần đó nhất và cả một nhóm y sĩ nỗ lực tận tụy
cứu cấp. Nhưng ngày hôm sau, thứ bảy 01.10, bộ óc của Nicolas ngưng mọi sinh hoạt.
Hai ông bà Reginald và Margaret khóc thương đứa con yêu quý và quyết định cho phép
các bác sĩ lấy cơ phận của Nicolas để ghép cho các bệnh nhân khác. Một cuộc chạy đua
với thời gian diễn ra từ lúc não bộ của Nicolas ngưng mọi hoạt động, bởi vì các cơ
phận như tim, gan và thận chỉ có thể ghép tốt đẹp trong vòng vài giờ sau đó mà thôi.
Trái tim của Nicolas được ghép cho Andrea Mongiardo, 15 tuổi, người Roma. Bộ gan đã
cứu sống Maria Pia, người đảo Sicilia, nơi mà Nicolas hằng mong mỏi được viếng thăm.
Hai quả thận được ghép cho hai thiếu niên người miền Nam Italia và lá lách cho một
thiếu nữ 20 tuổi, bị bệnh tiểu đường trầm trọng. Nhờ quyết định can đảm và phi thường
của ông bà Green, từ cái chết thương đau của chú bé Nicolas, 5 người trẻ khác đang
tìm lại được nguồn hy vọng sống còn.
Khi biết tin các cuộc giải phẫu ghép
cơ phận thành công và 5 thiếu niên Italia có cơ may trở lại cuộc sống bình thường,
bà Margaret gạt dòng nước mắt thương khóc con trai yêu quý và nói: Chúng tôi rất sung
sướng khi biết mọi sự tốt đẹp. Tôi không cần biết là ai đang sống với trái tim của
con tôi. Tôi chỉ biết rằng tôi vẫn mong mỏi Nicolas sống được dài lâu, và bây giờ,
tôi cầu mong cho trái tim của con tôi sống được dài lâu. Ít ra là một phần của Nicolas
vẫn còn sống.
Ông Reginald hồi tưởng lại vụ cướp hụt trên xa lộ đã đưa đến
thảm kịch của Nicolas và nói: tôi không oán hận gì dân nước Italia, vốn là một dân
nước quảng đại và nồng hậu. Chuyện xảy ra là do một phần nhỏ bệnh hoạn của quốc gia
này mà thôi.
Các báo chí tại Italia số ra ngày thứ hai 03.10.94 đều nêu bật
nghĩa cử của ông bà Green. Trong bài xã luận in trên trang nhất, tờ Messaggero, người
đưa tin, viết như sau: Mất một người con vẫn luôn là niềm đau đớn sâu rộng nhất đối
với bậc làm cha làm mẹ. Nhưng mất con vì bị đánh cướp hụt trên xa lộ tại một quốc
gia mà mình đã chọn làm nơi du lịch nghỉ hè, thì nỗi đau buồn sâu rộng ấy sẽ cộng
thêm với sự phẫn uất và thù oán quốc gia nói trên nữa. Thế mà cha mẹ của bé Nicolas
đã không làm thế. Ông bà Green đã chọn cho đi các cơ phận của con mình để giúp 5 thiếu
niên khác tìm lại được nụ cười trên môi. Xin cảm ơn ông bà Green đã làm cho chúng
ta hiểu được rằng sự thiện có thể chiến thắng sự dữ, trí khôn ngoan sẽ vượt lên trên
mọi hành động bạo tàn, tình yêu sẽ chiến thắng oán thù.