Tháng 5 năm 1994, Tổng giáo phận Montréal bên nước Canada có thêm 6 phó tế, trong
đó có thầy Claude Paradis, người được các bạn trẻ âu yếm tặng biệt danh ”Người-lang-thang
của THIÊN CHÚA”.
Trước khi khám phá ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời và Tình
Yêu bao la của THIÊN CHÚA, thầy Claude từng kinh nghiệm thế nào là sống ”lang thang
về đêm” trên các vỉa hè đường phố. Do đó, ngay khi được hồng phúc trở lại cuộc sống
bình thường, Claude quyết định chọn ơn gọi Linh Mục, hầu có thể phục vụ nhiều người,
đặc biệt những người trẻ không được chăm sóc và yêu thương dưới mái ấm gia đình.
Khi gia nhập Đại Chủng Viện, thầy Claude trình bày rõ ràng nguyện ước và được Cha
Bề Trên cũng như Đức Cha Jean-Claude Turcotte, Tổng Giám Mục Montréal, hoàn toàn chấp
thuận. Từ đó, ngoài việc theo chương trình tu học của đại chủng viện ban ngày, thỉnh
thoảng về đêm, thầy Claude trở thành Cha Nuôi của các bạn trẻ sống lê lết đầu đường
xó chợ. Hơn ai hết, thầy Claude thâm hiểu rằng, chỉ Tình Yêu đích thực của THIÊN CHÚA
mới đủ sức mạnh hàn gắn và chữa lành vết thương hằn sâu nơi con tim non nớt của người
trẻ. Phải làm sao cho người trẻ không rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Bởi vì không
gì giết chết con người - đặc biệt các bạn trẻ - cho bằng sự tuyệt vọng.
Để
xây dựng đời sống tu đức hầu đối diện với nỗi khổ của người trẻ và nhất là, để rao
giảng THIÊN CHÚA và đưa người trẻ về với THIÊN CHÚA, thầy Claude phải thật sự đắm
chìm trong kinh nguyện. Thầy phải thủ đắc một đời sống thiêng liêng dồi dào. Ngoài
ra thầy cũng phải có đời sống nhân bản thật vững chắc, hầu đối phó với mọi cám dỗ
và bất trắc. Chính thầy Claude kể lại:
- Một đêm, tôi bất ngờ gặp một cô gái
làng chơi, cô ta vừa khêu gợi mời mọc vừa hất hàm trêu chọc tôi: ”Kìa, xin chào người-lang-thang
của THIÊN CHÚA!” Ban đầu tôi cũng hơi khớp-khớp, phải một lúc tôi mới lấy lại bình
tĩnh và sau đó, tôi thành công trong việc đưa cô ta trở về với đời sống ngay chính
lương thiện.
Ngoài ra thầy Claude cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với
tâm thức của con chiên bổn đạo nơi giáo xứ thầy sẽ đảm nhiệm, một khi thầy lãnh thiên
chức Linh Mục. Làm sao để giáo hữu hiểu rõ và sẵn sàng chấp nhận rằng:
- Cha
Sở của họ, ngoài công việc mục vụ ban ngày, đêm đêm còn rời nhà xứ, lang thang nơi
các vỉa hè đường phố để tìm kiếm những con chiên trẻ tuổi lạc loài, để giúp đỡ họ,
về vật chất cũng như về tinh thần. Cha Sở cũng cần sự hỗ trợ tinh thần của họ, đặc
biệt bằng lời cầu nguyện.
Đây là công tác mục vụ mới mẻ, mở ra cho các tân
Linh Mục ở các thủ đô và thành phố lớn như Montréal của Canada chẳng hạn.
Nhiều cộng đoàn giáo xứ tại Montréal ý thức rõ nhu cầu mục vụ ban đêm của các Linh
Mục. Do đó, nhiều nhóm cầu nguyện thành hình để cầu nguyện cách riêng cho ý chỉ của
các Linh Mục, chuyên giúp đỡ các người trẻ sống về đêm trong các ngỏ hẻm đường phố.
Khi nói lên chứng từ mục vụ của mình bên cạnh những người trẻ kém may mắn, nghiện
ngập ma túy, lang thang đầu đường ngỏ hẽm, thầy Claude Paradis trầm tư kết luận:
- Mỗi ngày tôi đều dâng lên THIÊN CHÚA lời cảm tạ vì đã ban cho tôi hồng ân sự sống.
Đáp lại Tình Yêu THIÊN CHÚA, tôi phải sống trọn vẹn cuộc đời mình, rồi từ đó mang
Tình Yêu THIÊN CHÚA và niềm hy vọng nơi Chúa truyền sang cho những người khác, đặc
biệt là người trẻ không có tình thương cũng chẳng có niềm hy vọng.
Năm 1997
thầy Claude Paradis được Đức Hồng Y Jean-Claude Turcotte, Tổng Giám Mục Montréal (Canada)
truyền chức Linh Mục. Tân Linh Mục tiếp tục công tác mục vụ cạnh người nghèo, những
kẻ bị xã hội bỏ rơi ruồng rẫy. Cha tâm sự:
- Đường phố đưa tôi trở về với
Giáo Hội Công Giáo. Giờ đây Giáo Hội trả tôi trở lại với đường phố!
Cha Claude
Paradis đã thực hiện giấc mơ ngày còn nhỏ: Trở thành nhà thừa sai, nhưng không phải
thừa sai bên Phi Châu mà chính ngay giữa lòng thành phố Montréal của đất nước Canada
giàu có. Cha là Linh Mục thừa sai của người nghèo!
... ”Nhờ Đức
Chúa GIÊSU KITÔ, THIÊN CHÚA đã ban cho chúng ta những ơn cao trọng
và quý báu như đã hứa, để chúng ta được
thông phần thiên tính và từ bỏ những sự hư hèn cùng những tham vọng
của thế gian. Vì thế, anh chị em hãy cố gắng để bởi có Đức
Tin, anh chị em được lòng can đảm, bởi can đảm,
anh chị em được hiểu biết hơn. Bởi hiểu biết, anh chị
em có đức tiết độ; bởi tiết độ, anh chị em trở
nên nhẫn nại, bởi nhẫn nại, anh chị em có lòng đạo đức.
Bởi đạo đức, anh chị em biết thương yêu nhau; bởi
yêu thương, anh chị em có đức mến Chúa. Vậy, thưa anh
chị em, anh chị em hãy có nhiệt tâm làm cho ơn Chúa gọi và chọn
anh chị em được bền vững, như thế, anh chị em sẽ không
sa ngã. Và lối vào Nước Đức GIÊSU KITÔ, Chúa Cứu Chuộc
chúng ta, sẽ rộng mở cho anh chị em” (Thư thứ hai thánh Phêrô 1,4-11).
(”Je Crois”, 5/1994, trang 4-6 / Actualité de la Presse, le Dimanche 6 Avril 2008)