TÌM LẠI ĐƯỢC HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH NHỜ LỜI CẦU NGUYỆN
France và Charles là một đôi vợ chồng người Canada. Sau 9 năm trời chung sống và cho
ra đời hai người con, France và Charles lâm cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Cuộc
sống gia đình trở thành một hỏa ngục giá lạnh. Hai đứa con bắt đầu đổi tính tình,
trở nên hằn học, bất cần đời. Nhất là thằng Simon còn bé tý, đêm nằm ngủ là cứ mơ
thấy ác mộng rồi la thét ầm ĩ lên, đánh thức mọi người dậy, làm bầu khí trong nhà
đã căng thẳng lại càng khó thở hơn. Thằng bé còn bị một tật nặng nữa là không học
đọc học viết được, mặc dù cô giáo ở trường hết lòng dạy dỗ nó. Hoàn cảnh này khiến
cả hai ông bà France và Charles càng muốn sớm tiến đến chỗ ly dị càng tốt. Có kéo
dài thêm cuộc sống chung cũng chẳng được lợi gì vì hai người đều cảm thấy dửng dưng
lạnh lùng đối với nhau. Một ngày nọ, vừa cãi cọ mỉa mai nhau ở văn phòng cố vấn
hôn nhân ra, hai vợ chồng France và Charles tình cờ gặp lại một người bạn thân quen
ngày xưa, nay đang là một đại chủng sinh. Người bạn chăm chú nghe hai người tâm sự,
than van đủ điều, rồi sau đó bình tĩnh khuyên hai vợ chồng đi khám vị bác sĩ cuối
cùng trước khi chính thức nhờ luật sư đầu đơn ly dị. Vị bác sĩ đó là Chúa Giêsu.
Người bạn chủng sinh này giải thích là có các nhóm hoạt động tông đồ áp dụng một phương
thức chữa trị diệu kỳ gọi là Agapèthérapie, tức là ”trị liệu bằng tình yêu của Thiên
Chúa”. Phương thức trị liệu này rất giản dị và bao gồm một khóa tạm gọi là tĩnh tâm,
trong đó, người bệnh cầu nguyện và duyệt xét lại từng giai đoạn đời mình, để rồi tha
thứ và được thứ tha nhờ tình yêu của Chúa ban xuống qua lời cầu nguyện của những người
chung quanh. Kết quả là nhiều tật bệnh tâm thần cũng như thể xác đã được lành lặn
nhờ các khóa trị liệu này. Người bạn chủng sinh đề nghị hai người theo một khóa trị
liệu, biết đâu việc đâu lại chẳng vào đó. Hai ông bà không hồ hởi lắm, nhưng nể bạn
quá nên đành nhận lời.
Ông Charles đi trước, dự một khóa trị liệu 4 ngày.
Lúc đi mặt mũi ông cau có, miệng cằn nhằn rủa xả đủ thứ đủ chuyện. Bốn ngày sau, ông
về, dáng dấp thư thái, vẻ mặt an bình thảnh thơi, tính tình nhã nhặn hiền hòa. Bà
France nhận thấy rõ ràng sự thay đổi đó nên thắc mắc tự hỏi, không biết điều gì đã
biến đổi ông chồng sâu xa đến thế. Đến lượt bà lên đường dự khóa trị liệu. Bà thầm
nhủ: Không, mình phải cương quyết giữ vững lập trường, nhất định không để cho bất
cứ ai thuyết phục mình ”tái giá” lần nữa cả. Chỉ mong sao cho việc ly dị sớm hoàn
tất là mình rảnh nợ trần ai. Chính bà France kể lại kinh nghiệm này như sau
Những người hướng dẫn khóa trị liệu mời tôi cùng cầu nguyện với họ, nhưng tôi nói
thật là tôi không còn biết cầu nguyện nữa. Họ bảo tôi là không sao, tôi chỉ cần theo
dõi họ là đủ. Thay lời tôi, họ cám ơn Thiên Chúa vì đã ban tôi và các ơn lành. Rồi
sau đó, họ cầu nguyện cho tôi và trong lời cầu nguyện, họ được linh ứng nhìn ra những
vấn đề mà ngay cả tôi cũng khônbg ý thức được. Buổi tối, tôi đọc trong cuốn sách hướng
dẫn nhỏ gối đầu giường những lời cầu nguyện. Và tôi dừng lại ở đoạn trình thuật sự
thụ thai nói rằng tôi là một phụ nữ và được Cha thương yêu vô song. Tôi nấc nghẹn
và khóc như mưa vì quả thật, đây là lần đầu tiên tôi đọc được và cảm nhận được tình
yêu này. Từ thuở còn bé, tôi thường bị ba hất hủi vì ông chỉ muốn con trai và dĩ nhiên,
tôi cũng tự hất hủi chính mình. Tôi bắt đầu khóc và khóc như mưa suốt tuần sau đó.
Càng khóc bao nhiêu, tâm hồn tôi càng thanh thản bấy nhiêu, và tôi đã có thể tha thứ
cho ba tôi vào những ngày cuối cùng của khóa trị liệu. Nhưng còn đối với Charles,
tôi vẫn cảm thấy dửng dưng và không muốn thấy ông ấy lại nữa. Ngày cuối cùng của khóa
trị liệu, trong khi các bạn cầu nguyện cho gia đình tôi, tôi bỗng nôn nao hồi hộp
chờ đợi ngày mai sẽ được gặp lại chồng. Niềm tin yêu lại dâng tràn trong tim tôi như
ngày cưới. Tôi không hiểu rõ nguồn ngọn của niềm tin ấy và cũng chẳng cần tìm hiểu.
Tôi chỉ biết là khi bóng chồng tôi xuất hiện đón tôi sau khóa trị liệu, tôi chạy như
bay đến ngã vào vòng tay chàng.
Giờ đây, an bình hạnh phúc trở về với gia
đình chúng tôi. Chúng tôi hằng ngày cầu nguyện chung để cám tạ Chúa đã gìn giữ tình
yêu cho chúng tôi. Hai con tôi cũng tham dự buổi cầu nguyện trong gia đình và các
bất hòa đã biến mất hẳn. Thằng bé Simon hết nằm mơ thấy ác mộng, không còn la hoảng
ban đêm nữa. Và lạ hơn cả là thằng bé sau mấy năm học chữ không được, nay đã tấn tới
trông thấy. Nó đọc được viết được khá thông thạo, làm các bà giáo ngẩn ngơ. Gia đình
chúng tôi bây giờ thật là gắn bó với nhau, nhất là trong các buổi cầu nguyện, và luôn
khuyến khích nhau bổ dưỡng bằng các bí tích lãnh nhận thường xuyên.