Thứ hai ngày 26-10-1992 trời nắng thật đẹp. Bà Nelly Bellenger, cùng với chồng - ông
André Climent, 56 tuổi - và đứa con gái cưng - Marine, 9 tuổi - du ngoạn biển cả trên
một chiếc thuyền lớn căng buồm dành cho du khách. Hôm ấy cũng là sinh nhật thứ 46
của bà Nelly.
Bà Nelly cảm thấy tâm hồn tràn đầy vui sướng. Bà cảm tạ THIÊN
CHÚA, ghi ơn chồng, về món quà sinh nhật đặc biệt dành cho bà. Bà âu yếm vừa ôm hôn
chồng vừa nói:
- Tất cả đều tuyệt đẹp. Cám ơn Chúa. Cám ơn anh!
Trong
giây phút hạnh phúc, bà như quên hết mệt nhọc của những ngày chuẩn bị công phu cho
chuyến hải hành. Bà cũng gần như quên hết những âu lo cho hiểm nguy, tai nạn có thể
xảy ra trên biển cả!
Một lúc sau, trong khi ông André đứng trên boong cuối
tàu để thăm dò chân trời và tìm kiếm chiếc tàu bạn thì bà Nelly đứng ngắm trời mây
non nước. Còn bé Marine thì chơi đùa với hai chó con trong hầm tàu.
Bất thình
lình hiểm nguy xảy ra. Con tàu bỗng quay góc vuông 90 độ và lướt ngược qua các đợt
sóng. Chưa hết. Chiếc thuyền bỗng dựng đứng lên, trước khi lật úp xuống biển. Trong
biến động bất ngờ, cả hai ông bà André và Nelly bị quăng xuống biển.
Sau giây
phút hoảng hốt, ông André bơi đi tìm vợ và con. Ông đến kịp lúc để kéo bà Nelly khỏi
bị chết chìm. Nhưng bé Marine thì không thấy bóng dáng đâu. Ông André hiểu ngay con
bé bị kẹt trong hầm tàu. Ông bơi đến gần con tàu và tìm cách mở cửa giải thoát con.
Nhưng vô hiệu. Cả hai vợ chồng chỉ còn biết dùng mọi sức lực và can đảm để sống còn,
hầu có thể cứu con.
Trong hầm tàu, bé Marine cảm thấy con tàu bị chao động
mạnh. Nhưng cô bé vẫn vô tư vui đùa với hai chú chó Vicky và Polo. Marine chỉ thực
sự cảm nhận hiểm nguy khi cô bé trông thấy con tàu bỗng bị đảo ngược và nước bắt đầu
tràn vào. Cô bé sợ hãi và gọi cha gọi mẹ, nhưng không nghe tiếng ai trả lời.
Thời gian cứ thế trôi qua, ròng rã gần một đêm trường. Bé Marine không dám nghĩ đến
mẹ cha. Bé không rõ cha mẹ có bị chết đuối không? Và nếu cha mẹ không chết mà lại
không đến cứu bé, thì hẳn chỉ vì một lý do duy nhất là các ngài không thể cứu được.
Có điều đáng nói là cô bé không khóc. Cô bé tự nhủ:
- Khóc làm gì vô ích,
bởi vì đâu có ai để an ủi vỗ về mình!
Nhưng trong cô đơn, một mình chống chọi
với hiểm nguy không có mẹ cha, cô bé đã nghĩ đến Chúa và cầu nguyện cùng Chúa. Cô
bé xin Chúa giúp Ba Má thoát chết, để Ba Má cũng cứu bé thoát chết nữa.
Bên
ngoài, ông bà André và Nelly phải vất vả chống chọi với tử thần. Sau cùng, ông bà
cũng bám được vào thành tàu và leo lên tàu. Nhưng không may, đêm ấy trời tối đen,
không trăng không sao. Do đó việc ra hiệu để các tàu khác đến cấp cứu thật là khó.
Mãi đến 2 giờ sáng, một chiếc tàu vận tải của Ý trông thấy và tìm cách đến gần để
cứu. Khi hai người vừa được chuyển lên tàu Ý, bà Nelly vừa mếu máo vừa bập bẹ một
câu tiếng Ý với các thủy thủ người Ý. Bà giơ tay chỉ chiếc tàu và nói:
- Đứa
bé ... con gái của chúng tôi!
Nhưng chỉ nguyên câu đó, đủ để vị thuyền trưởng
người Ý hiểu ngay thảm kịch. Ông ra lệnh bắt đầu cuộc tìm kiếm. Trong khi đó, bà Nelly
không còn đủ sức làm bất cứ một hành động nào khác ngoài việc ngồi yên và im lặng
cầu nguyện. Bà tha thiết xin Chúa cho các thủy thủ người Ý tìm thấy con bà còn sống.
Sau 4 tiếng đồng hồ cấp cứu, người ta mới đưa được bé Marine ra khỏi hầm tàu. Ông
André cảm động không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đứa con gái vào lòng và hai hàng
nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Bà Nelly cũng chỉ biết làm y như chồng, và còn
hơn chồng. Bà ngước mắt cảm tạ THIÊN CHÚA đã gìn giữ con bà còn sống.
Đúng
một năm sau ngày xảy ra tai nạn, Marine bắt đầu niên học mới.
Thỉnh thoảng,
cô bé nói với các bạn về các loài cá, hoặc nói về cuộc sống trên biển cả. Nhưng cô
bé tuyệt nhiên không bao giờ kể cho các bạn cùng tuổi nghe về biến cố hãi hùng mà
cô bé trải qua trên biển. Chỉ có một điều đáng chú ý, cô bé hình như tỏ ra già dặn,
chín chắn hơn. Bằng một giọng thật người lớn, cô tâm sự với các bạn:
- Từ
nay, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Marine không bao giờ quên đọc kinh, cầu nguyện
cùng THIÊN CHÚA.
... Phúc lành của THIÊN CHÚA là phần thưởng
cho người đạo hạnh, trong giây lát Người làm cho
phúc lành nở rộ như hoa. Con đừng nói: ”Tôi cần gì đây? Rồi
ra tôi còn phải có những của nào nữa?” Đừng nói: ”Tôi đầy
đủ cả rồi, từ đây tôi còn gặp bất hạnh nào nữa đâu?” Ngày
gặp vận may, người ta quên nỗi bất hạnh và ngày gặp bất hạnh,
người ta chẳng nhớ đến vận may. Trong ngày mệnh chung, trả
cho con người theo lối họ đã sống, đối với THIÊN
CHÚA, là chuyện thật dễ dàng (Sách Huấn Ca 11,22-26).