Clara là ái nữ của ông Laerte,
một người giữ chức cao trọng trong triều đình Thụy Điển. Vì ích quốc lợi dân, ông
Laerte bị bắt buộc gả ái nữ Clara cho Francesco-Maria Von Himm một người đàn ông cộc-cằn
nóng nảy.
Ngay từ thời gian đầu chung sống, thay vì tỏ ra trìu mến chăm sóc
vợ trẻ, ông Francesco-Maria lại có cử chỉ cùng lời nói thô-lỗ, giống y như một ”con
gấu hung tợn”. Lối cư xử thô bạo của chồng gieo vào tâm hồn trong trắng của Clara
- người vợ hiền đức - một vết thương sâu đậm.
Bà Clara có cảm tưởng bị kết
án chung thân với một ”con hùm” mượn xác người! Một cử chỉ sơ-sót, một hành động cỏn-con
không vừa ý cũng đủ làm ông Francesco-Maria hùng hổ quát tháo. Ông xông vào đánh đập
vợ. Đôi lúc ông như muốn ăn tươi nuốt sống vợ! Thật là kinh hoàng! Thật là khủng khiếp!
Mỗi lần mở miệng ra ông chỉ nói lời bới-móc, chửi-xéo chửi-xiêng và khinh khi vợ!
Đối lại, bà Clara chỉ có phản ứng duy nhất là im lặng chịu trận.
Thế nhưng
điều lạ lùng tuyệt diệu đáng ghi khắc:
- Càng chịu sỉ nhục, càng bị
khinh khi, bị đánh đập, niềm tin vào THIÊN CHÚA của bà
Clara càng vững mạnh và kiên cố hơn.
Ngay từ đầu cuộc
sống hôn nhân, khi thấy rõ không còn hy vọng nào nơi các phương thế trần gian, bà
Clara liền chạy đến cùng THIÊN CHÚA. Bà khẩn nài xin Chúa thương trợ giúp. Nhưng nhất
là, bà chạy đến ẩn nương trong vòng tay dịu hiền của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA.
Bà van xin Đức Mẹ biến đổi con tim sắt đá của chồng thành con tim dịu hiền nhạy cảm.
Suốt trong thời gian thử thách này, bà Clara không hề nuôi mối giận dữ thù oán chồng.
Bà cũng không mảy may nghĩ đến chuyện trốn khỏi cảnh sống ”hỏa ngục” hoặc tìm cách
ly thân, ly dị. Không. Bà hoàn toàn một mực trung tín với chồng. Bà chỉ trút bỏ niềm
đau nỗi khổ nơi duy nhất Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA.
Và Đức
Mẹ đích thân giải quyết vấn đề,
đem lại yêu thương đầm ấm cho cặp vợ chồng
Clara và Francesco-Maria Von Himm.
Buổi sáng 24-5-1432 hôm ấy cũng
giống bao buổi sáng khác từ đằng đẳng 7 năm trôi qua. Mặt trời thức giấc như thường
lệ. Trong lâu đài sang trọng đầy đủ tiện nghi, bà Clara cũng dậy từ sớm. Và như thường
lệ, không rõ vì lý do gì, ông Francesco-Maria đùng đùng nổi giận. Chửi rủa thôi chưa
đủ, ông còn xông vào đánh đập vợ. Và có lẽ ông còn nặng tay hơn, đến nỗi, bà Clara
chỉ còn cách chạy trốn khỏi lâu đài, tìm nương ẩn nơi một khu vườn xa thật xa. Tại
đây, bà để cho dòng nước mắt tự do tuôn rơi. Bà quì gối ngước mắt lên Trời và tha
thiết cầu nguyện. Vừa cầu nguyện bà Clara vừa khóc nức nở. Bà khóc như mưa.
Còn lại một mình trong lâu đài, ông Francesco-Maria vẫn chưa nguôi giận. Ông trút
cơn giận dữ trên các vật dụng trưng bày trong nhà. Ông đảo mắt một vòng và khi nhìn
thấy khung ảnh bà Clara, ông hằm-hằm bước tới, cầm lấy khung ảnh và định vứt mạnh
xuống đất cho vỡ ra tan tành!
Lạ lùng thay, khi cầm khung ảnh trong tay, ông
Francesco-Maria thật “thảng-thốt” vì rõ ràng hiện lên trước mắt ông hình ảnh dịu hiền
tuyệt đẹp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. Chưa hết. Một phút sau, ảnh Đức Mẹ MARIA
lại biến mất nhường chỗ cho khuôn mặt khả ái của người vợ hiền đức, bà Clara. Hiện
tượng lạ cứ thế tiếp tục: ảnh Đức Mẹ MARIA rồi đến hình bà Clara và lại chuyển sang
ảnh Đức Mẹ ..
Cùng với hiện tượng lạ, ông Francesco cũng nhận được ơn trọng
đại của Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là khách trọ hiền lương của tâm hồn. Ông như bừng
tỉnh khỏi một cơn mơ. Ông bỗng đau đớn nhớ lại tất cả dằn-vặt bạo-hành ông liên tục
giáng trên người bạn đời dịu dàng nhẫn nhục. Ông chua xót nhận ra lỗi lầm. Phải làm
gì bây giờ??? Ông đau đớn tự nhủ:
- Phải tìm ngay vợ và khiêm tốn xin
nàng thứ lỗi!
Ông tìm kiếm khắp lâu đài nhưng không thấy bóng dáng
vợ. Sau cùng, ông đi ra ngoài và phải rất lâu ông mới tìm thấy bà Clara đang phủ phục
dưới đất, vừa khóc vừa cầu nguyện. Lòng ông như bị một mũi giáo đâm thâu qua. Ông
vội vàng chạy đến ôm hôn vợ. Ông trìu mến vỗ về an ủi và khẩn thiết xin vợ tha thứ
cho mọi lầm lỗi ông đã tàn ác xúc phạm đến nàng. Ông đưa đôi tay vạm vỡ ẵm vợ và đưa
vào lâu đài. Từ nay ông tự tay chăm sóc vợ với muôn vạn cử chỉ tế nhị và yêu thương.
Ông Francesco-Maria Von Himm hoàn toàn thống hối ăn năn. Nhưng nhất là, ông ghi ơn
Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA đã đích thân can thiệp vào mái ấm gia đình, đưa ông trở
về với nghĩa vụ xứng đáng của bậc hiền phu!
... ”Tìm đâu ra một
người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt
xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu
chi lợi lộc. Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không
gây tai họa cho chồng .. Trang phục của nàng là quyền uy danh giá. Nàng mỉm
cười khi nghĩ đến tương lai. Nàng khôn ngoan trong lời
ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông
nom mọi việc trong nhà. Bánh nàng ăn là do mồ hôi nước
mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc. Chồng nàng
cũng tấm tắc ngợi khen: ”Có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn
trổi trang gấp bội”. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.
Người phụ nữ kính sợ THIÊN CHÚA mới đáng cho người đời
ca tụng” (Sách Châm Ngôn 31,10-31).
(”Il Settimanale di Padre Pio”,
n.26, 22-6-2003, trang 13)