Cách đây 15 năm, ngày 31-7-1993, vua Baudouin I đột ngột từ trần vì bệnh tim, hưởng
thọ 63 tuổi, sau 42 năm trị vì vương quốc Bỉ.
Cái chết của nhà vua bất ngờ
bộc lộ cho thế giới thấy khuôn mặt tinh thần đích thật của một vị vua Công Giáo. Chưa
hết, bên cạnh nhà vua quá cố, lại nổi bật nét đẹp Đức Tin của hoàng hậu Fabiola. Trong
bầu khí tang chế, hoàng hậu Fabiola muốn mặc cho buổi lễ mầu sắc hy vọng. Đó là Mầu
Trắng của Lễ Phục Sinh, Mầu của Vinh Quang và của Chiến Thắng.
Ngày đưa tiễn
linh cữu vua Baudouin I xuống hầm mộ nhà thờ Chính Tòa Saint-Michel ở thủ đô Bruxelles,
hoàng hậu Fabiola vận y phục toàn trắng, trái với phong tục mang mầu đen của Tây Phương
trong các lễ nghi an táng.
Lễ an táng vua Baudouin I cử hành vào ngày thứ
bảy 7-8-1993. Đức Hồng Y Godfried Danneels, Tổng Giám Mục Malines-Bruxelles, đã chủ
sự Thánh Lễ.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y tỏ bày nỗi niềm thương tiếc của toàn
dân Bỉ, nhưng nhất là, Đức Hồng Y phác họa chân dung của một vị vua Công Giáo gương
mẫu và thánh thiện. Sau đây là những nét chính của bài giảng.
Có những vị
vua còn hơn là những vị vua: các ngài là chủ chăn của đoàn dân mình. Các ngài không
chỉ trị vì, nhưng còn yêu thương đến thí mạng sống. Đây chính là hình ảnh của vua
Baudouin. Nhà vua chỉ biết yêu thương. Lập trường chính trị thông minh và lối hành
xử đúng đắn của nhà vua, khơi nguồn từ nơi con tim dạt dào yêu thương của nhà vua.
Bí quyết thành công của triều đại nhà vua ở tại nơi con tim của nhà vua.
Baudouin
là vị vua đúng theo lòng nguyện ước của con người. Nhà vua yêu thương chúng ta và
chúng ta quý mến ngài. Và sự qua đi của nhà vua gây niềm xúc động mạnh cũng như gợi
lòng biết ơn sâu xa của toàn dân. Vị vua kín đáo, trầm lặng, luôn tươi cười và tuyệt
cùng tế nhị này có một tấm lòng bao la như bãi cát mênh mông nằm dọc theo bờ biển.
Nhà vua cất giữ trong lòng trọn niềm vui nỗi khổ của đất nước và của dân tộc mình.
Theo gương vua Đavid - vị đại vương của Kinh Thánh - vua Baudouin chính là vị chủ
chăn của đoàn dân mình. Nhà vua đặc biệt chăm sóc người bé nhỏ, kẻ nghèo nàn và người
bị bỏ rơi. Trong những cuộc viếng thăm rảo quanh xứ sở, người ta thấy nhà vua cùng
với hoàng hậu dạo chơi với những người dân giản dị hoặc với trẻ em. Với nụ cười, nhà
vua lắng nghe mọi lời tâm sự và cất giữ trong lòng như Đức Trinh Nữ MARIA. Giống Đức
Mẹ MARIA, nhà vua luôn luôn nói ”Xin Vâng”. Có ai trong nước Bỉ này ”Thưa Vâng” thường
xuyên bằng nhà vua không? Và ”thưa vâng” trong những hoàn cảnh thật bi đát? Nếu đôi
lúc nhà vua bị bắt buộc phải nói ”KHÔNG”, thì chỉ là để từ chối làm điều dữ, điều
ác.
Giống như vị chủ chăn nhân lành, nhà vua chỉ biết lắng nghe hoặc cảm thương:
nhà vua đã dâng hiến mạng sống vì đoàn chiên mình. Có hai ngọn lửa làm hao mòn mà
đức bác ái là một trong hai ngọn lửa này: Đức bác ái đã làm hao mòn nhà vua. Cuộc
ra đi của nhà vua quá sớm. Nhưng đúng như lời Thánh Kinh nói: ”Chỉ trong một thời
gian ngắn, nhà vua đã đi trọn một quãng đường dài” (Khôn Ngoan 4,13).
Suốt
cuộc đời, nhà vua đã đau khổ rất nhiều. Nhưng đau khổ đã thanh luyện và đã làm cho
nhà vua đạt tới một mức độ cảm thông phi thường. Chính nhờ sự hiện diện kín đáo và
lập trường chính trị bác ái của nhà vua mà vương quốc Bỉ đã trở thành một liên bang
sống chung trong hòa bình, tự do và dân chủ. Một ngày, nhà vua tâm sự: ”Làm vua tức
là phục vụ sự thật và chịu khổ vì dân mình”.
Nhưng vị vua chủ chăn này trước
hết là mẫu gương cho đoàn dân. Nhà vua nêu gương một lương tâm tinh nhuệ, bén nhạy
và tuyệt cùng tế nhị, hoàn toàn tuân phục các lề luật luân lý và tinh thần. Đối với
nhà vua, lương tâm là tuyệt đối, bởi vì lương tâm là tiếng nói của con người và của
THIÊN CHÚA. Nhà vua luôn luôn hành động theo tiếng nói của lương tâm, ngay cả khi
quyền lợi riêng tư và vương quyền có bị đe dọa.
Nhà vua còn nêu bật mẫu gương
về đời sống vợ chồng và gia đình. Đã có lần nhà vua nói:
- Kẻ nào muốn xây
dựng hiệp nhất trong xứ sở thì trước hết phải xây dựng hiệp nhất ngay trong chính
tổ uyên ương và mái ấm gia đình của mình.
Nếu vua Baudouin là vị vua đúng
theo lòng ước nguyện của người dân, thì nhà vua cũng còn là vị vua đúng theo ước muốn
của THIÊN CHÚA. Dưới lớp áo các hoạt động công khai và chính trị, ẩn dấu một cuộc
sống đắm chìm trong THIÊN CHÚA. Cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ hàng ngày, đọc Phúc Âm,
kính mến Đức Mẹ MARIA, chay tịnh, đó là những suối nguồn thầm kín nuôi dưỡng cuộc
sống của nhà vua. Trong lúc phục vụ con người, nhà vua không ngừng nghĩ đến THIÊN
CHÚA.
Hạnh phúc thay cho dân tộc được có một vị vua như thế!