Trong tiếng Việt, lễ phụng vụ hôm qua quen được gọi là lễ Chúa Thánh
Thần hiện xuống. Tuy nhiên trong nguyên ngữ hy lạp và la-tinh, lễ này được
gọi là lễ Năm Mươi (hay ngũ tuần: Pentecostes), bắt nguồn từ
dân Do thái. Năm mươi ngày sau lễ Vượt qua, người
Do thái kỷ niệm biến cố Thiên Chúa ban giao ước trên núi Sinai. Các
Kitô hữu tiên khởi cũng mừng lễ Vượt qua, không phải để
tưởng niệm cuộc giải phóng khỏi cảnh nô lệ Ai-cập nhưng là cuộc
giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và cái chết nhờ cuộc Tử nạn và cuộc Phục sinh của
Đức Kitô. Năm mưòi ngày sau đó, họ cử hành lễ Ngũ
tuần, không phải để kỷ niệm việc ban hành giao ước
trên núi Sinai, nhưng là kỷ niệm biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên
các môn đệ đang cầu nguyện tại nhà Tiệc Ly, đưọc
thuật lại ở chương 2 của sách Tông đồ công vụ. Các giáo
phụ đã giải thích biến cố này như là ngày khai sinh của
Hội thánh, một cộng đoàn gồm bởi các dân tộc thuộc nhiều ngôn ngữ
khác nhau nhưng cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, lật
ngược tình trạng phân hóa của nhân loại tiếp theo tội kiêu ngạo ở tháp Babel.
Vào lễ Ngũ tuần năm nay, đức thánh cha đã chủ sự thánh
lễ đồng tế tại đền thờ thánh Phêrô vào hồi 10 giờ sáng,
và trong bài giảng, ngài đã nêu bật vài đặc trưng
của lễ Ngũ tuần khi chú giải các bài đọc Sách Thánh. Hội
thánh được khai sinh vào lễ Ngũ tuần, như là một cộng
đoàn đưọc tụ họp không do ý chí của con người nhưng là
do ý muốn của Thiên Chúa, nhờ sức mạnh của Thánh Linh. Hội thánh được
thành hình nhờ tình yêu mà Thánh Linh trao ban, nhờ đó vừa duy nhất
lại vừa đa dạng. Duy chỉ có Thánh Thần mới giúp cho nhân loại
vưọt qua khuynh hướng tự nhiên hoặc muốn ly tán hoặc muốn
áp đặt. Vì thế, ngay từ đầu, Hội thánh mang trong mình đặc
tính phổ thế, bởi vì nhận được sứ mạng mang Tin mừng đến
với toàn thể nhân loại. Một đặc tính nữa có thể nhận thấy từ
đoạn sách Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu hiện đến với
các thánh tông đồ: Chúa ban cho các ngài sự bình an và Thánh Thần. Đó
là hai hồng ân mà Chúa Phục sinh ban cho Hội thánh và trở nên sứ mạng của Hội
thánh. Hội thánh được uỷ thác phục vụ hoà bình của nhân loại, qua những
công tác đa dạng trong xã hội; cách riêng Hội thánh phục vụ bình an qua việc
trao ban ơn tha thứ nhờ bí tích giải tội. Đây là một hồng ân
quý giá của Thánh Thần, đó là thay đổi tâm hồn con người.
Nhờ con tim được hoà giải, các tín hữu có khả năng trở
nên những tác nhân phụng sự công lý và hoà bình trong thế giới. Thánh lễ kết thúc
lúc 11 giờ 45. Đúng 12 giờ đức thánh cha đã
tiến ra cửa sổ văn phòng để chủ sự buổi đọc
kinh kính Đức Mẹ. Bài huấn dụ nêu bật một tư tưởng khác của lễ
ngũ tuần, đó là “phép rửa” hoặc “thanh tẩy trong Thánh Linh”,
được gắn liền với sứ mạng cứu chuộc của Chúa Giêsu. Sau đây là nguyên
văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến
Hôm nay chúng ta mừng
lễ Ngũ tuần, một lễ từ thời xưa mà người Do thái kỷ niệm Giao ước Thiên Chúa thiết
lập với dân tộc trên núi Sinai (xc Xh 19). Lễ Ngũ tuần trở thành một lễ của Kitô giáo
bởi vì nhớ đến một biến cố diễn ra 50 ngày sau lễ Vượt qua của Chúa Giêsu. Trong sách
Tông đồ công vụ chúng ta đọc thấy rằng đang khi các môn đệ tụ họp với nhau để cầu
nguyện trong nhà Tiệc Ly, thì Chúa Thánh Thấn ngự xuống trên họ với sức mạnh tựa như
gió và lửa. Thế rồi họ bắt đầu loan báo bằng nhiều ngôn ngữ tin mừng Chúa Kitô sống
lại (xc 2,1-4). Đây là cuộc “thanh tẩy trong Thánh Thần” mà ông Gioan Tẩy giả đã tiên
báo: “Tôi rửa anh em trong nước, nhưng kẻ đến sau tôi, có uy thế hơn tôi, Người sẽ
rửa anh em trong Thánh Thần và trong lửa” (Mt 3,11), Thật thế, tất cả sứ mạng của
Chúa Giêsu nhắm tới việc trao ban cho nhân loại Thần khí của Thiên Chúa, và rửa họ
nhờ sự tái sinh. Điều này được thực hiện nhờ cuộc tôn vinh của Chúa Giêsu (xv Ga 7,39),
nghĩa là nhờ cái chết và phục sinh của Người. Thần khí Chúa được trút xuống thế giới
cách dồi dào, như một thác nước có khả năng thanh lọc các con tìm, dập tắt ngọn lửa
của sự dữ, và thắp lên trong thế giới ngọn lửa của lòng mến Chúa.
Sách Tông
đồ công vụ trình bày lễ Ngũ Tuần như là sự hoàn tất lời hứa ấy và như là tột đỉnh
của sứ mạng của Chúa Giêsu. Sau khi sống lại, Chúa đã truyền cho các môn đệ hãy ở
lại Giêrusalem, bởi vì, theo như lời Chúa nói: “các con sẽ được rửa trong Thánh Thần
trong vài hôm nữa” (Cv 1,5), và Người còn thêm rằng “Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh
của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem,
trong khắp miền Giuđê và Samaria, và cho đến cùng cõi điạ cầu” (Cv 1,8). Vi thế, lễ
Ngũ Tuần là một cuộc thanh tẩy đặc biệt của Hội thánh, khởi đầu sứ mạng phổ thế, bắt
đầu từ Giêrusalem, với lời giảng lạ lùng bằng các ngôn ngữ khác nhau của nhân loại.
Trong phép rửa của Thánh Thần, có hai khía cạnh không thể tách rời nhau được: khía
cạnh cá nhân và khía cạnh cộng đoàn, cái “tôi” của mỗi môn đệ và cái “chúng tôi” của
Hội thánh. Chúa Thánh thần thánh hiến mỗi cá nhân, và đồng thời biến đổi nó trở nên
chi thể sống động của Thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, thông dự vào sứ mạng làm chứng
cho tình yêu của Người. Điều này được thể hiện nhờ các bí tích khai tâm, Rửa tôi và
Thêm sức. Trong sứ điệp cho ngày quốc tế bạn trẻ năm 2008, tôi đã đề nghị các bạn
trẻ hãy khám phá sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình, và tầm
quan trọng của các bí tích ấy. Hôm nay tôi muốn nới rộng lời kêu mời đến tất cả mọi
người.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khám phá vẻ đẹp của việc được thanh
tẩy trong Thánh Thần, chúng ta hãy ý thức về bí tích rửa tội và thêm sức, nguồn mạch
của ân hiện sủng. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria khẩn nài cho Hội thánh được hưởng một
lễ Ngũ Tuần mới, mang lại cho hết mọi ngươì, cách riêng là các bạn trẻ, niềm vui vì
được sống và làm chứng cho Tin mừng.