Thứ tư 22-3-1995, sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần các tín hữu Công Giáo hành hương,
Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) đã tiếp riêng bà Emilie Schindler (1907-2001),
góa phụ kỹ nghệ gia người Đức Oskar Schindler (1908-1974).
Năm ấy bà Emilie
87 tuổi và sống tại Buenos Aires, thủ đô nước Argentina. Tên tuổi bà gắn liền với
tên tuổi hiền phu - ông Oskar Schindler - vì hành động bác ái phi thường ông bà thực
hiện trong thời thế chiến thứ hai 1939-1945.
50 năm sau khi thế chiến thứ
hai kết thúc, người ta mới bắt đầu nói nhiều và biết đến ông Oskar Schindler, nhờ
cuốn sách ”La Liste de Schindler” của ông Thomas Michael Keneally. Trong sách, ông
Keneally đã kể lại những hành động bác ái của nhà anh hùng. Cuốn sách là đề tài gợi
hứng cho cuốn phim mang cùng tên ”La Liste de Schindler” của nhà đạo diễn Steven Allan
Spielberg.
Tháng Giêng năm 1995, chính quyền Argentina quyết định trao tặng
huân chương danh dự “Orden de Mayo” cho bà quả phụ Schindler, vì đã hợp tác với chồng
trong việc cứu 1.200 người Do-Thái thoát khỏi nanh vuốt của quân đức-quốc-xã tại Ba
Lan, trong thời thế chiến thứ hai.
Trong nghi lễ nhận huân chương, bà Emilie
cảm động nói:
- Nhờ cuốn phim nổi tiếng ”La Liste de Schindler” mà thế
giới được biết những gì chồng tôi và tôi,
chúng tôi đã làm cho người Do-Thái tránh
khỏi cuộc diệt chủng. Tôi không tự xem là kẻ anh hùng. Tôi cũng không nghĩ mình xứng
đáng được ca ngợi. Ngày đó, khi thi hành công tác bác
ái, tôi không hề nghĩ đến giải thưởng
hoặc được trả công bội hậu. Chúng tôi làm vì đó
là vấn đề SINH-TỬ, thế thôi! Thật
đau thương, nhưng cũng thật giản dị!
Ngược dòng thời
gian, tháng 9 năm 1939, quân Đức chiếm đóng Ba Lan. Họ lần lượt tịch thu các hãng
xưởng kỹ nghệ trong nước. Mấy tháng sau, gia đình Oskar Schindler - người Đức - từ
Brinnlitz bên Tiệp-Khắc di dân đến sinh sống tại Cracovia (Ba Lan), với hy vọng làm
giàu. Năm ấy, ông Oskar Schindler là kỹ nghệ gia trẻ, với số tuổi 30.
Ông
Oskar Schindler tìm mua ngay một xưởng kỹ nghệ không lớn lắm. Nhưng với tài năng trẻ
trung khôn khéo, ông bắt đầu xây dựng từ con số không. Và cũng chính từ giây phút
đó, ông bắt tay vào việc cứu người Do-Thái sống trong vùng. Lúc đó, quân đức-quốc-xã
đã truy lùng và tiêu diệt người Do-Thái. Một số lớn đã bị đưa vào trại tập trung Auschwitz
và Plaszow.
Xưởng kỹ nghệ mỗi ngày một hoạt động mạnh. Năm 1941 xưởng của
ông Schindler thuê 300 thợ, phân nửa là người Do-Thái. Năm sau, con số tăng lên 800,
trong đó có 370 thợ Do-Thái. Họ đến từ các khu vực dành riêng cho người Do-Thái mà
bọn đức-quốc-xã thành lập tại Cracovia. Ông Schindler cư xử rất lịch sự và khoan hậu
với nhân viên thợ thuyền. Chưa hết, ông tìm mọi cách giúp đỡ người Do-Thái đã bị đưa
vào các trại tập trung. Ông khéo léo mua chuộc các viên chỉ huy đức-quốc-xã để họ
đưa các tù nhân Do-Thái đến sống tại một trại tập trung gần nơi xưởng kỹ nghệ của
ông. Nhờ đó, ông có thể lén lút tiếp tế lương thực và thuốc men cho các tù nhân.
Mùa xuân năm 1944, trước cơ nguy thất trận, quân đức-quốc-xã định thủ tiêu trại tập
trung Plaszow và các trại lân cận. Ông Oskar Schindler liền chơi con cờ cuối cùng.
Ông đút lót tiền bạc cho bọn đức-quốc-xã để xin di chuyển xưởng kỹ nghệ của ông về
Brinnlitz (Tiệp Khắc) và mang theo 1000 tù nhân Do-Thái, gồm 700 người đàn ông và
300 người đàn bà.
Tình thương và lòng quảng đại của ông Oskar thật vô bờ.
Ông bán hết gia sản cùng nữ trang của vợ để có tiền, vừa đút lót bọn đức-quốc-xã,
vừa mua sắm áo quần, thuốc men và lương thực cho những gia đình Do-Thái mà ông bảo
bọc chở che. Vợ ông, bà Emilie, vừa lo việc ăn uống vừa chăm sóc người đau ốm.
Ngày 9-5-1945, quân đội Nga đổ bộ lên Brinnlitz. Sau khi biết rõ những người thợ Do-Thái
của mình được bảo vệ an toàn, ông Oskar Schindler cùng với cả gia đình kín đáo rời
Brinnlitz. Ban đầu gia đình ông đến sống tại Áo, sau đó thì trở về Đức.
Trong
thời gian này, ông sống nhờ lòng hảo tâm của những người Do-Thái mà ông đã cứu sống.
Đến năm 1949, một hiệp hội Do-Thái người Mỹ đã xin chiếu khán nhập cảnh cho ông đi
Argentina. Gia đình ông đến sống tại thủ đô Buenos Aires. Năm 1957, ông Oskar ly dị
vợ và về Đức sinh sống. Tại đây, ông trút hơi thở cuối cùng vào năm 1974, hưởng thọ
66 tuổi.
Ngày ông Oskar Schindler qua đời, thế giới không một ai biết câu
chuyện cuộc đời ông, ngoại trừ Israel. Chính quyền Israel mang thi hài ông về chôn
cất tại Giêrusalem và một cây được trồng trong “Lối Đi Những Người Công Chính” để
ghi nhớ tên tuổi và công nghiệp của ông. Trước đó, ngày 18-7-1967 Viện Yad Vashem
ở Giêrusalem đã ghi tên ông Oskar Schindler vào sổ những người công chính. Hơn 25
năm sau, ngày 24-6-1993 Viện Yad Vashem lại ghi tên bà Emilie Schindler vào danh sách
những người công chính,
Cuộc đời bác ái anh hùng của ông bà Oskar-Emilie Schindler
được tóm tắt trong câu:
- Liên đới và cứu giúp tất cả những anh chị em đồng
loại gặp cảnh khốn cùng.
... ”Ai đón tiếp anh chị em là đón
tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp
Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người
ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc
ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính, vì người
ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng
dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một
ly nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật
anh chị em, người đó sẽ không mất phần thưởng
đâu” (Matthêô 10,40-42).