Buổi sáng 30-8-1991, đôi vợ chồng già Lorraine và Dean Lengkeek cùng nắm tay nhau
dạo chơi nơi vùng rừng núi đẹp ở công viên quốc gia trên vùng núi thuộc bang Montana,
Hoa Kỳ.
Cả hai ông bà đều ngoài tuổi 60, lập gia đình được 44 năm. Họ có tất
cả 5 người con và 15 người cháu. Năm ấy hai ông bà về hưu và sống tại Holland, thuộc
bang Michigan. Cuộc hôn nhân của hai ông bà thật hạnh phúc.
Hai người gặp
nhau quen nhau trong lứa tuổi học trò và cưới nhau 3 năm sau đó. Bà Lorraine rất yêu
kính chồng. Mỗi khi nhắc đến chồng, bà thường hãnh diện và âu yếm nói:
- Đó
là bạn đời quý báu nhất và là người chồng thân yêu của tôi.
Đi kèm với tình
yêu khiến cho cuộc hôn nhân đạt hạnh phúc, bà Lorraine còn có Đức Tin sâu xa nơi sự
trợ giúp của THIÊN CHÚA. Câu chuyện sau đây - minh chứng 2 điểm nổi bật vừa nói -
do chính bà Lorraine Lengkeek kể lại.
Tháng 8 năm 1991 là kỳ nghỉ hè đầu tiên
của chúng tôi, kể từ ngày hiền phu tôi về hưu. Mặc dầu chồng tôi bị bệnh tiểu đường
và tôi bị chứng mệt tim, nhưng có thể nói cuộc sống chúng tôi bình thường hạnh phúc.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi đi bộ gần năm cây số, chúng tôi dừng lại ăn trưa và định
trở về trại sau đó. Nhưng mấy người bạn cho ý kiến: vùng này cách Iceberg Lake - Hồ
có khối nước đá trôi trên mặt nước - không bao xa, nên hãy đi đến đó mà xem, vì phong
cảnh thật đẹp.
Thế là chúng tôi tiếp tục cuộc dạo chơi trên núi.
Chiêm
ngắm Hồ Nước Đá xong, chúng tôi bắt đầu xuống núi. Nhưng vừa sang một ngả quẹo, tôi
bỗng nghe Dean - chồng tôi - thốt lên tiếng kêu kinh hoàng và nắm chặt tay tôi. Chưa
kịp phản ứng thì tôi hiểu tại sao:
- Đứng cách chúng tôi không xa là con hùm
xám mẹ với hai chú hùm com! Đôi tai con hùm mẹ dựng đứng lên và nó phóng đôi mắt nẩy
lửa về phía chúng tôi.
Dean thì thầm bên tai tôi:
- Chúa ơi, chúng
ta gặp tai nạn rồi!
Nhớ lại lời khuyên đọc trong sách, khi gặp thú dữ trong
rừng, tôi nói với Dean:
- Mình ngồi xuống, giả bộ như chết!
Nói xong,
tôi từ từ ngồi xuống, lấy hai tay ôm cổ và gục đầu xuống. Dean cũng bắt chước làm
y như tôi, nhưng đã quá trễ! Con hùm há mồm, hùng hổ xông tới và nhẩy bổ vào chồng
tôi. Nó dùng răng cấu xé trước bụng, sau lưng. Chưa hết, nó dùng sức mạnh hất Dean
lên cao và khi vừa rơi xuống, nó lại nhẩy bổ vào tiếp tục cấu xé.
Tôi ngồi
im bất động chứng kiến thảm cảnh hãi hùng. Vừa thầm thĩ cầu nguyện kêu xin THIÊN CHÚA
trợ giúp, tôi vừa đứng thẳng người lên đối đầu với con thú dữ. Tôi không có dụng cụ
nào khác ngoài chiếc ống dòm đang mang trên cổ. Lúc này đây, tôi bỗng nhớ lại lời
dặn dò của thân phụ. Người thường nói với chúng tôi:
- Nếu chẳng may bị thú
dữ đánh phá, các con hãy đập thẳng vào mũi nó. Đó là điểm yếu của một con thú.
Tôi cầu xin:
- Lạy Chúa, xin giúp con!
Cầu nguyện xong, tôi dùng hết
sức lực, nắm lấy ống dòm, và ném thẳng vào mũi con hùm. Nó nhẩy bổ lên, nhưng vẫn
không buông tha chồng tôi. Tôi vừa tiếp tục cầu nguyện, vừa lấy ống dòm ném vào mũi
con hùm. Mãi đến lần ném thứ tư, nó mới rú lên một tiếng và buông chồng tôi ra rồi
chạy thẳng vào rừng.
Tôi ngước mắt lên trời, cảm tạ THIÊN CHÚA.
Quần
áo chồng tôi bị xé rách tơi tả và máu me chảy ra lênh láng. Rất may trước đó, chồng
tôi làm việc trong ngành cứu hỏa và chúng tôi thường học hỏi chung về những phương
pháp cấp cứu. Giờ đây chúng tôi đem ra thực hành. Sau khi tìm cách băng bó những vết
thương chính, tôi bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Sau 15 phút lớn tiếng kêu gào, có hai
thanh niên đến cứu giúp chúng tôi.. Sau đó chúng tôi liên lạc với trạm cấp cứu. Họ
đưa trực thăng đến chở chồng tôi đến nhà thương.
Sau khi băng bó mọi vết thương,
vị bác sĩ nói với tôi:
- Chồng bà là người may mắn. Con hùm đã không cắn nhằm
những chỗ trọng yếu!
Một điều may mắn khác là mặc dầu chồng tôi bị bệnh tiểu
đường, nhưng các vết thương đã không làm độc. Chỉ 9 ngày sau, Dean đã có thể xuất
viện.
Tôi hết lòng dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA đã nghe lời tôi cầu xin. Tôi
cũng ghi ơn lời dạy bảo quý báu của thân phụ. Nhờ ơn Chúa và nhờ lời khuyên của người
mà tôi đã cứu chồng thoát miệng con hùm xám.
... Hỡi ai nương tựa
Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt
đối, hãy thưa với Chúa rằng: ”Lạy THIÊN CHÚA là nơi con
náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”.
Chính Chúa gìn giữ bạn, khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi
tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người,
bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ .. Chúa
phán: ”Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến
Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban
nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng
ơn cứu độ Ta ban” (Thánh Vịnh 91,1-4/14-16).