Tôi sinh ra tại một làng nhỏ nằm về mạn Đông nước Ba Lan, trong một gia đình có 7
người con. Gia đình tôi thật nghèo nhưng chúng tôi sống thật hạnh phúc. Cha Mẹ tôi
là tín hữu Công Giáo đạo đức.
Ngày quan trọng nhất đời tôi diễn ra. Đó là
ngày tôi được hồng phúc rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU lần đầu. Năm đó tôi 9 tuổi
rưỡi. Dĩ nhiên không có chuyện tiệc tùng, quà cáp gì cả, ngoại trừ một quyển sách
lễ nhỏ và một Thánh Giá. Nhưng đối với tôi, chính việc rước Mình Thánh Chúa mới là
điều chính yếu.
Tôi xúc động mạnh đến nỗi, sau khi rước lễ, tôi bị xỉu. Người
ta mang tôi về nhà và đặt tôi nằm trên giường. Và buổi chiều hôm đó, trong giấc mơ,
tôi trông thấy mình ngồi trên một tảng đá lớn. Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA mặc
áo trắng, đứng gần tôi. Tôi nắm tay Chúa. Chúa có hình dáng một Đứa Trẻ bằng tuổi
tôi. Chúa đứng phía trước Đức Mẹ. Rồi có lúc, Đức Mẹ nắm lấy tay tôi. Đức Mẹ nói với
tôi:
- Thôi, Chúa và Mẹ đi đây!
Tôi nài nĩ:
- Cho con đi theo
với! Đừng bỏ con lại!
Đức Mẹ dịu dàng trả lời:
- Con đừng khóc.. Rồi
con sẽ đến sống gần Mẹ .. Và Mẹ, Mẹ sẽ đến sống bên những người thân của con.
Nói xong, Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ bay bổng lên cao, bên trên ngôi nhà Cha Mẹ tôi,
trong một nhà nguyện lộng lẫy có đầy ánh sáng lấp lánh màu đỏ. Rồi Đức Chúa GIÊSU
và Đức Mẹ MARIA đi về hướng Tây Nam. Tôi nhớ như in chi tiết này.
Khi Má tôi
đến đánh thức tôi dậy, tôi liền kể cho Mẹ nghe giấc mơ tôi vừa trông thấy. Mẹ tôi
bảo đừng kể cho ai nghe, nhưng hãy cầu nguyện. Mãi đến hôm nay, trọn giấc mơ vẫn còn
ghi đậm trong trí nhớ và trong trái tim tôi.
Thời gian trôi qua. Thân phụ
tôi qua đời rồi chị tôi đi Pháp và lấy chồng bên Pháp. Sau đó Mẹ tôi cũng bằng lòng
cho tôi đi Pháp. Năm đó tôi gần 18 tuổi.
Ngày 5-10-1945, một người bạn rủ
tôi cùng đi Issoudun, một làng nhỏ nằm ở miền Trung nước Pháp. Khi chúng tôi đến nơi,
trời đã xế chiều. Có người chỉ cho tôi tháp chuông và nói:
- Đó là đền thờ
Đức Bà Thánh Tâm.
Tôi bước vào đền thờ và trông thấy bức tượng Đức Mẹ MARIA
và Đức Chúa GIÊSU đứng phía trước, chung quanh lấp lánh nhiều ngọn đèn màu đỏ. Đó
là bức tượng Đức Bà Thánh Tâm, vì Đức Chúa GIÊSU có Trái Tim lộ ra trước ngực. Bức
tượng này giống y như hình ảnh Đức Mẹ MARIA và Đức Chúa GIÊSU Thánh Tâm mà tôi trông
thấy trong giấc mơ ngày tôi rước lễ lần đầu. Tôi cảm động đến khóc ròng!
Sau
lần viếng thăm đền thờ Đức Bà Thánh Tâm ở Issoudun, tôi quyết định dọn về sống tại
đây, và rồi lập gia đình cũng tại đây. Tôi sung sướng sống nơi đây, hạnh phúc với
gia đình và được ở bên cạnh Đức Bà Thánh Tâm.
Năm 1967, lần đầu tiên tôi trở
lại viếng thăm quê hương Ba Lan yêu dấu, sau 27 năm xa cách. Tôi cảm động biết bao
khi gặp lại Mẹ già và các anh chị em con cháu trong gia đình.
Trước đó, tôi
có nhường phần đất gia tài của tôi cho người em trai. Em tôi xây một nhà nguyện nhỏ
trên phần đất này. Nhưng nhà nguyện chỉ thô sơ bằng gỗ, do đó em tôi muốn tu sửa lại
bằng gạch cho chắc và xây lớn hơn. Em nhờ tôi liên lạc với một tổ chức từ thiện nào
đó, để giúp em có tiền sửa lại ngôi nhà nguyện.
Khi tôi trở lại Pháp và trình
bày với Cha Quản Đốc đền thờ Đức Bà Thánh Tâm ở Issoudun, thì bất ngờ Cha hứa sẽ biếu
nhà nguyện một bức tượng Đức Mẹ .. Không ngờ, bức tượng này cũng cùng một mẫu với
bức tượng của đền thờ Đức Bà Thánh Tâm và đúng là hình ảnh Đức Mẹ MARIA và Đức Chúa
GIÊSU Thánh Tâm mà tôi trông thấy ngày còn nhỏ.
Sau nhiều cố gắng vượt bực,
bức tượng cao 2 mét 10 và nặng 200 kílô cũng đến được ngôi nhà nguyện của làng tôi
vào một ngày trong năm 1987.. Tôi hân hạnh có mặt trong buổi lễ đặt tượng Đức Mẹ trong
nhà nguyện. Mẹ tôi cũng có mặt. Năm đó Mẹ tôi đã ngoài 90 tuổi. Mẹ tôi sung sướng
và cảm động nói với tôi:
- Giờ đây, mọi sự đã được thực hiện, Mẹ có thể nhắm
mắt ra đi. Chúa đang gọi Mẹ!
Mẹ tôi qua đời một tháng sau đó.
Phần
tôi, chính tôi cũng trông thấy thực hiện lời Đức Mẹ MARIA hứa với tôi trong giấc mơ
ngày tôi rước lễ lần đầu:
- Và Mẹ, Mẹ sẽ đến bên những người thân của con!
Muôn vàn cảm tạ lòng nhân lành bao la của Đức Mẹ MARIA.
Chứng từ của bà Caroline
Zagula, tín hữu Công Giáo Ba Lan.
... ”Của thánh, đừng
quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp
dưới chân, rồi quay lại cắn xé anh em .. Vậy tất cả những gì anh em muốn
người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người
ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó .. Hãy qua cửa hẹp mà
vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt
vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp
và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người
tìm được lối ấy” (Matthêô 7,6/12-14).