Tôi không biết bao nhiêu năm - 10 hay 15 năm? - tôi không biết rõ và biết chắc. Tôi
chỉ biết một điều - lâu lắm rồi - bà Lia không ngừng cầu nguyện cho chồng cùng Đức
Mẹ Ảnh Vảy Phép Lạ (Ảnh Vảy Đức Mẹ Ban Ơn). Điều tuyệt diệu là bà lôi kéo chồng vào
kinh nguyện này. Ông chồng cùng cầu nguyện với vợ mà không hề biết đang cầu nguyện
cho chính mình. Đúng vậy, bà Lia khẩn thiết kêu xin cùng Đức Mẹ cho chồng hai điều:
- Trở về với đức tin Công Giáo - Khỏi “chứng bệnh” khủng khiếp là nghiện rượu.
Tôi hết sức khâm phục và cảm động về thái độ của bà Lia. Với tấm lòng từ mẫu bao la,
bà luôn che chở bênh vực chồng trước mặt các con.
Bà làm cho các con hiểu
tật nghiện rượu của người cha là chứng bệnh. Bà luôn luôn giữ thể diện cho chồng và
làm cho con cái biết kính trọng thân phụ. Thật ra bà có lý khi gọi tật nghiện rượu
là chứng bệnh, bởi vì trên cả hai phương diện y khoa và xã hội, đó chỉ là một cuộc
chiến duy nhất mà thôi.
Ngoài ra, từ lâu lắm rồi, bà Lia phó thác chồng trong
tay vị Y Sĩ Siêu Nhiên Tài Ba là Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA.. Một ngày, đứa con
gái lớn tỏ ra thất vọng và tức giận trước lối sống bất xứng của Cha, bà Lia nhẹ nhàng
khuyên bảo con:
- Con đừng nói và làm điều vô lễ với cha con. Hãy có lòng
tin vững mạnh nơi sự trợ giúp của Đức Mẹ MARIA. Hãy tha thiết cầu nguyện. Chắc chắn
Đức Mẹ MARIA sẽ nhận lời chúng ta nài xin.
Cùng với lời khuyên bảo, bà Lia
nêu gương cho con gái.
Trong khoảng thời gian này, xảy xa hai tai nạn lớn,
khiến người chồng ”thập tử nhất sinh” và đưa cả gia đình vào một cuộc thử thách nặng
nề. Dầu vậy, bà Lia vẫn không mất lòng tin tưởng và trông cậy. Bà tiếp tục cầu nguyện,
cầu nguyện không ngừng. Sau tai nạn, thì chứng nào vẫn tật ấy. Người chồng lại rơi
vào bệnh nghiện rượu. Không thuyên giảm chút nào. Điều này làm cho bà Lia càng gia
tăng lòng tin tưởng vào quyền phép của Ảnh Vảy Phép Lạ (Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn). Từ gần
hai thế kỷ qua (1840), Ảnh Vảy đã làm không biết bao nhiêu phép lạ. Giờ đây hẳn Đức
Mẹ MARIA cũng sẽ làm một phép lạ, đáp lại lời cầu xin âm thầm tha thiết của bà và
của cả gia đình bà.
Một ngày - tôi nhớ rõ vào mùa xuân - bà Lia điện thoại
cho tôi. Với giọng rõ ràng, nghiêm trang, bà vui mừng loan báo tin vui:
-
Thưa Cha, nhà con không còn uống rượu nữa. Con nghĩ đây là lần từ bỏ thật sự và dứt
khoát đó Cha, chứ không phải chuyện đùa chơi!
Tôi biết rõ tính bà Lia và khi
nghe giọng bà nói, tôi hiểu rằng đây là tin vui thật sự, chứ không phải niềm hy vọng
hão huyền. Tôi có ý hỏi thêm một vài chi tiết, chẳng hạn như nghe bà đề cập đến ”phép
lạ”, nhưng bà chỉ kín đáo giải thích:
- Tự ý nhà con nói không muốn uống rượu
nữa. Thế thôi. Nhà con không dùng bất cứ thuốc gì hoặc theo phương pháp trị liệu nào
hết, Cha à!
Thế nhưng đối với các bác sĩ, đây là vụ cai rượu lạ thường. Người
ta không thể một sớm một chiều bỏ được chứng nghiện rượu, nếu không có sự giúp đỡ
của các bác sĩ. Thêm vào đó, tất cả cơ phận trong thân thể ông chồng bà Lia trở lại
với trạng thái bình thường, của người có sức khoẻ bình thường, đặc biệt là đôi mắt.
Đôi mắt giờ đây long lanh ngời sáng, thay thế cho cặp mắt lờ đờ ngây dại, đau ốm trước
đây.
Bà Lia thật sự nhìn nhận sự can thiệp quyền năng của Ảnh Vảy Phép Lạ.
Đức Mẹ MARIA khấn nhận lời cầu xin thành khẩn, tha thiết và kiên trì của bà trong
mười mấy năm qua. Bà hết lòng ghi ơn tấm lòng từ mẫu bao la của Đức Nữ Trinh Rất Thánh
MARIA.
Chứng từ của Cha Luigi Faccenda, Linh Mục người Ý.
... ”Thật
vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại
đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo.
Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Nếu
người ngoại đạo muốn bỏ người kia, thì cứ bỏ;
trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không
bị luật hôn nhân ràng buộc: THIÊN CHÚA đã kêu gọi anh em sống bình an
với nhau! Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng?
Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ?”
(1Côrintô 7,14-16).