Bà Nanda Calvini - sinh năm 1926 - là tín hữu Công Giáo nhiệt thành sống tại tỉnh
Imperia (Bắc Ý). Từ lâu bà vẫn quý mến quốc gia dân tộc Ba Lan và đặc biệt yêu kính
Đền Thánh Đức Mẹ Czestochowa.
Sau chuyến hành hương đầu tiên đến Đền Thánh
Czestochowa - lúc Ba Lan còn nằm dưới ách thống trị của chế độ cộng sản vô thần -
khi trở về Ý, bà Nanda Calvini cảm thấy thôi thúc phải dấn thân giúp đỡ người dân
Ba Lan. Bà quyên góp đủ thứ vật dụng cần thiết, đóng thùng rồi gửi sang Ba Lan.
Nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra khiến bà Calvini bị gãy xương đầu gối, gần như phải ngưng
mọi công tác bác ái. Đang trong tình trạng bệnh tật, bà lại đi hành hương Đền Thánh
Đức Mẹ Czestochowa. Lạ lùng thay, tại Đền Thánh, chân bà được lành mạnh, bình thường
như trước. Xin nhường lời cho Nanda Calvini.
Ngày 23-1-1993, vừa từ Ba Lan
trở về, tôi đi ngay đến nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời, tạ ơn Đức Mẹ phù trợ chuyến
chở đồ cứu trợ sang Ba Lan bằng an. Sau Thánh Lễ, tôi đến chào thăm vị Linh Mục chánh
xứ, Cha Giovanni Brunero. Ngài mời tôi ra nhà xứ để nói chuyện.
Khi lên gần
đầu cầu thang thì chúng tôi trông thấy một thanh niên trạc 25 tuổi, từ trong cửa nhà
xứ bước ra. Tôi không biết anh là ai, nhưng Cha xứ biết rõ anh là tên ăn trộm. Cha
tìm cách chặn anh lại. Nhưng anh ta phản công mạnh. Anh đẩy Cha xứ về phía tôi, khiến
tôi ngã dập đầu gối phải và thân mình trầy trụa.
Tôi được chở ngay đến nhà
thương. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ quyết định mổ tức khắc, vì vết thương quá nặng.
Nhưng tôi bị yếu tim, nên bác sĩ đành chọn giải pháp khác. Ông cho tôi mang máy chỉnh
hình của Mỹ, tức là một loại cao su bao quanh đầu gối. Theo phương pháp này thì bệnh
tình của tôi khó lòng thuyên giảm, gần như phải chịu tàn tật suốt đời.
Tuy
nhiên, tôi không để mình bị quật ngã và bó tay vì tai nạn không may này. Mặc dầu đi
đứng khó khăn và dễ bị mệt, tôi vẫn tiếp tục công việc thâu nhận và gửi đồ cứu trợ
sang Ba Lan. Thêm vào đó, tôi nhất quyết đến Roma tham dự lễ phong chân phước cho
Chị Faustina Kowalska (1905-1938), nữ tu Ba Lan, tông đồ của lòng từ bi nhân hậu Đức
Chúa GIÊSU, cử hành vào Chúa Nhật 18 tháng 4 cùng năm tôi bị tai nạn, 1993. Trong
dịp này, tôi được diễm phúc gặp Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II hai lần. Ngài chú ý
đến tình trạng sức khoẻ của tôi. Ngài hứa cầu nguyện cho tôi và đoan chắc với tôi
là tôi sẽ được lành bệnh.
Hai tháng rưỡi sau, ngày 20 tháng 6, tôi lên đường
mang đồ cứu trợ sang Cracovia, Ba Lan, mặc cho mọi lời ngăn cản của các bác sĩ. Ngày
hôm sau - 21 tháng 6 - Đức Cha Bryla đề nghị tôi theo xe ca chở nhóm học sinh đi hành
hương Đền Thánh Czestochowa. Dầu đi đứng khó khăn và vết thương vẫn còn đau nhức,
tôi nhận lời đi theo đoàn hành hương. Khi đến nơi, xe ca bị bó buộc đậu cách xa Đền
Thánh nên chúng tôi đi bộ đến Đền Thánh. Tôi thầm nghĩ hẳn là mình không thể nào tới
được Nhà Đức Mẹ.
Khi bước xuống xe, một tay vịn vào một người, một tay chống
gậy, tôi bắt đầu bước đi. Tôi ngạc nhiên nhận ra rằng, mặc dầu bước đi khó khăn, nhưng
tôi vẫn có thể theo được đoàn hành hương. Trên đường lên Đền Thánh, tôi tham dự đủ
12 chặng Đàng Thánh Giá. Rồi tôi vào Đền Thánh và tham dự Thánh Lễ nơi bàn thờ dâng
kính Đức Mẹ Đen Czestochowa. Tôi vô cùng sung sướng và cảm động.
Thánh Lễ
xong, khi rời Đền Thánh, tôi không cảm thấy đau nhức nơi chân và vết sưng nơi đầu
gối cũng biến mất. Tôi vui mừng sung sướng đến độ tôi không nhớ ra mình được lành
bệnh khi nào. Tôi chỉ biết là giờ đây tôi không còn đau đớn nữa và đi đứng bình thường.
Việc khỏi bệnh hoàn toàn và tức khắc của tôi càng lạ lùng hơn nữa, bởi vì, chính tôi
không bao giờ xin Đức Mẹ chữa lành bệnh. Trong mọi hoàn cảnh cuộc đời tôi, và nhất
là trong tai nạn vừa qua, tôi luôn luôn vâng theo thánh ý THIÊN CHÚA và chấp nhận
thử thách như một đóng góp nhỏ bé thông phần vào cuộc Khổ Nạn vô biên của Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ loài người. Nhưng THIÊN CHÚA vô cùng Nhân Hậu, qua lời cầu
bầu của Đức Mẹ MARIA, đã chữa tôi lành bệnh. Tôi xin lớn tiếng cao rao lòng nhân ái
của Chúa.
Về phần bác sĩ Rinaldo Gallesio - sau khi tái khám bà Nanda Calvini
- long trọng tuyên bố:
- Trong tư cách bác sĩ, tôi xin khẳng định rằng: vết
thương nơi đầu gối bà Nanda Calvini được lành lặn hoàn toàn và tức khắc một cách lạ
lùng, không thể nào giải thích về phương diện y khoa.
... ”Sự giàu có,
khôn ngoan và thông suốt của THIÊN CHÚA sâu thẳm dường nào! Quyết
định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của
Người, ai theo dõi được! Thực vậy, ai đã biết
tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?
Ai đã cho Người trước, để
Người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người
mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.
Xin tôn vinh THIÊN CHÚA đến muôn đời! Amen” (Thư gửi
tín hữu Roma 11.33-35).