2008-03-15 10:05:14

SEAN DEVEREUX, MỘT THANH NIÊN NGƯỜI ANH 28 TUỔI, PHỤC VỤ NGƯỜI BẤT HẠNH ĐẾN CHẾT.


Ngày mùng 02 tháng giêng năm 1993, Sean Devereux, một thanh niên 28 tuổi tự nguyện phục vụ trong chương trình cứu trợ Somali của tổ chức UNICEF, Nhi Đồng Quốc Tế, đã bị hai người cựu cận vệ bản xứ bắn gục trên thềm nhà trọ tại Kysimaio bên Somali. Cái chết của Sean đã gây chấn động lớn vì mấy ngày trước đó, Sean đã lên tiếng tố cáo nạn cướp bóc ngụy trang dưới lớp áo ”bảo vệ an ninh” thường xảy ra tại Somali. Chẳng hạn các nhân viên tự nguyện quốc tế phải trả lương hậu cho các tay cận vệ bản xứ, thường là tay sai của các lãnh chúa chiến tranh, để được bảo vệ trong khi di chuyển mang đồ cứu trợ đến cho những người dân mòn mỏi vì đói khát. Riêng Sean mỗi ngày phải trả cho hai tay cận vệ 250 Mỹ Kim để được an toàn di chuyển từ nhà đến nơi làm việc, cách quãng chỉ hơn 400 mét, trong khi số tiền đó cỏ thể cứu bao nhiêu trẻ em thoát khỏi cái chết đói chết khát. Sean đã vùng lên thẳng thắn phản đối các bạo chúa chiến tranh này và cho hai người cận vệ nghỉ việc. Mấy ngày sau đó, họ đã bắn hạ Sean. Họ bắn Sean từ sau lưng, vì dù là những người bất lương chai đá, hẳn những người cựu cận vệ này cũng không thể nhìn thẳng đôi mắt trong sáng rạng ngời của Sean trong lúc bấm cò được.

Sean sinh trưởng tại Anh quốc trong một gia đình hạnh phúc. Bà chị Teresa, hơn Sean một tuổi, và cô em gái Tanya 18 tuổi, hết mực yêu chiều Sean, cũng như ông bà Dermot Devereux. Nhưng không vì thế mà chàng đâm ra hư hỏng. Trái lại, người thanh niên trẻ tuổi này cố gắng vượt bực trong mọi môi trường hoạt động cá nhân cũng như đoàn thể, trong trường học cũng như ngoài xa hội. Đâu đâu, Sean cũng tỏ ra là xuất sắc, có lẽ vì bản tính thẳng thắn và nhờ lý tưởng đã được hun đúc trong môi trường học đường do các cha dòng salésien đào luyện. Người thanh niên xuất chúng này quyết định theo sát con đường làm môn đệ Chúa Kytô và lý tưởng sống phục vụ mà Don Bosco đã đưa ra. Xong việc học, Sean vào làm giáo sư thể thao trong trường Chertsey của dòng salesien ở Surrey, trước khi tự nguyện gia nhập trung tâm truyền giáo do dòng Salesien trông coi tại Liberia, lúc ấy đang bị chiến tranh tàn phá. Trong thời gian lưu lại Liberia, ít nhất hai lần Sean đã đối diện tử thần, cương quyết kháng cự lại với các nhóm vũ trang để bảo vệ các thiếu niên nội trú trong trường của trung tâm truyền giáo. Nhưng vào năm 1990, Sean phải rời Liberia vì trung tâm truyền giáo bị đóng cửa. Sau một thời gian phục vụ tại Monrovia, một quốc gia lân cận, tổ chức UNICEF mời Sean tham gia chương trình cứu trợ trẻ em và phái chàng sang Somali hồi tháng 7. Tại đây, Sean phải đối diện với một thực tại phũ phàng. Chàng viết trong một bức thư gửi về giáo xứ như sau: Ở đây, ai có nhiều vũ khí là kẻ chỉ huy. Cả những em bé 14 tuổi cũng ôm khẩu trung liên to nặng hơn chúng và mơ làm người hùng Rambo, tranh đấu cho một nền tự do hão huyền. Nước Somali đã trở thành một quốc gia vô luật lệ. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo bị tống tiền và chèn ép mọi bề. Ngay cả chính quyền cũng là một bè cướp cạn cả. Thật là muốn buồn nôn khi nghĩ rằng phải trả mấy trăm Mỹ Kim để hộ vệ tôi đi quãng đường 400 thước. Và mỗi lần tôi phải giao tiếp với các nhà buôn hay các giới chức chính quyền, tôi đều chán ngán trước lòng tham vô đáy của họ.

Để bù lại, Sean tìm được niềm an ủi bên các nhóm trẻ thơ trong các trại tỵ nạn bên ngoài thành phố Kysimaio. Chỉ một tuần trước ngày bị bắn, Sean có dịp cùng với các trẻ em dọn dẹp một sân thể thao của thành phố và tổ chức một trận đấu bóng đá. Sean viết về cho gia đình: Các thiếu niên bản xứ thật là quán quân trong việc chạy đua. Con đứng bên cạnh sân thể thao, đằng trước mặt con là lũ trẻ đầy sức sống cất tiếng cười vang vang tranh nhau quả bóng, sau lưng con là hàng trăm nấm mộ nhú lên khỏi mặt đất. Đây là mộ của các em bé chết đói trong những tháng trước đây và được vùi nông bên đường. Bất chợt, con thấu hiểu rằng nơi nào có sự sống, nơi đó có lòng hy vọng.”

Ông Dermot Devereux, ba của Sean nói rằng đã nhiều lần Sean bị hăm dọa sát hại, nhưng không bao giờ chàng chịu lùi bước trước những bất công phi lý. Nỗi bận tâm duy nhất của Sean là mang phẩm vật cứu trợ đến cho những người đang chết đói chết khát và mang một tia sáng hy vọng đến cho những con người đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Khi nói đến những hiểm nguy của hoạt động cứu trợ, Sean vẫn thường nói với cha: Cho đến khi nào tim con còn đập trong lồng ngực, con phải làm tất cả những gì con có thể làm được để giúp đỡ tất cả những người kém may mắn hơn chúng ta.
MAIANH (...95)








All the contents on this site are copyrighted ©.