Phỏng vấn bà Margarita Tileva, người Bulgari, phối hợp viên miền của Ủy ban công giáo
quốc tế về di cư, về số phận của người tị nạn Irak
Kể từ khi Hoa Kỳ đánh chiếm
Irak và lật đổ Saddam Hussein làn sóng bạo lực ngày càng gia tăng khiến cho gần 3
triệu người Irak phải di cư ra nước ngoài sinh sống. Theo thống kê của viện FAFO Na
Uy công bố hồi tháng 5 năm 2007 Giordani có từ 450 đến 700 ngàn người tị nạn Irak,
trong khi tại Siria có từ 1,3 tới 1,5 triệu và tại Libăng có 50-60 ngàn người.
Trong số từ 450 đến 700 ngàn người Irak tị nạn tại Giordani chỉ có hơn 51 ngàn người
khai báo với văn phòng Cao Ủy Tị Nạn của Liên Hiệp Quốc. 22% người lớn có công ăn
việc làm và 70% sống trong thủ đô Amman. Ngân khoản trợ giúp họ là 35,7 triệu mỹ kim.
Trong số các người tị nạn nói trên 46% nam giới trên 16 tuổi có một văn bằng hay bằng
tiến sĩ, 42% nữ giới có trình độ học vấn đại học. Về phương diện tôn giáo 66% theo
Hồi giáo hệ phái Sunnít, 17% theo hệ phái Shiít, và 12% theo Kitô giáo.
Cho
tới nay văn phòng Cao ủy đặc trách người tị nạn Irak tại Giordani đã chỉ di chuyển
được 7.551 người tới 13 quốc gia trên thế giới: đứng đầu là Hoa Kỳ với 5.560 người,
tiếp đến là Canada với 598 người, thứ ba là Australia 506, Thụy Điển 447, Anh quốc
164, Brasil 108 và Hòa Lan 48. Xem đó đủ biết đa số người tị nạn Irak không có hy
vọng ra khỏi các quốc gia A Rập láng giềng.
Việc trở về Irak xem ra rất khó
khăn và chậm chạp. Và số người trốn chạy Irak vẫn tiếp tục mỗi ngày. Ông Marco Rogia
thuộc văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc Irak nhưng có trụ sở tại Amman vì lý
do an ninh, cho biết trong tình trạng chiến tranh bạo lực tiếp điễn hàng ngày hiện
nay không có các thống kê chính thức liên quan tới số người Irak hồi hương.
Mới đây chính quyền vùng biên giới Irak cho biết số người chạy qua Siri bằng xe vận
tải và xe bus nhỏ là 137.000, nhưng sau đó có 100.000 trở lại Irak. Đây là con số
không được văn phòng tị nạn của Liên Hiệp Quốc xác nhận, vì tổ chức này không có điều
kiện để kiểm chứng. Tuy nhiên ông Rogia cũng ghi nhận thêm rằng đây chưa phải là việc
trở về thường xuyên và đông đảo, vì có nhiều người chỉ về để xem nhà cửa ruộng vườn
của họ ra sao. Ngoài ra cũng có người về nhưng lại tìm đến một nơi khác không phải
là quê sinh của họ. Người tị nạn Irak thường xin tị nạn tại ba nước Hoa Kỳ, Canada
và Australia. Nhưng chỉ có 1% có hy vọng được nhận.
Riêng đối với các tín
hữu Kitô Irak, tình trạng bị khủng bố, bách hại và kỳ thị khiến cho càng ngày càng
có nhiều người rời bỏ Irak. Phong trào bắt cóc hàng giáo sĩ tu sĩ để tống tiền tiếp
tục gia tăng, và giờ đây không chỉ có các linh mục tu sĩ là mục tiêu, mà có cả Giám
Mục nữa. Chiều ngày 29-2-2008 Đức Cha Paulos Faraj Rahho, Tổng Giám Mục Mossul đã
bị bắt cóc trong một cuộc phục kích. Người tài xế và hai cận vệ của ngài bị sát hại.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật mùng 2-3-2008 Đức Thánh Cha đã đích
thân lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Đức Tổng Giám Mục Rahho. Đức Thánh Cha cho biết
ngài hiệp ý với lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ Emmanuael III Delly và các cộng sự
viên để Đức Tổng Giám Mục Rahho sớm được trả tự do.
Hôm mùng 2-3-2008 Đức
Cha Georges Casmoussa, Tổng Giám Mục giáo phận Mossul của Giáo Hội Công Giáo Siri,
đã nhận được một cú điện thoại của những kẻ bắt cóc. Đức Cha đang thương lượng về
vấn đề trả tiền chuộc mạng cho Đức Cha Rahho, nhưng không được tiếp xúc trực tiếp
với Đức Cha Rahho nên không biết tình hình sức khỏe của Đức Cha ra sao. Đức Tổng Giám
Mục Rahho năm nay 66 tuổi, từ 7 năm nay coi sóc tổng giáo phận Mossul có 18 ngàn tín
hữu công giáo nghi lễ Canđê.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn
bài phỏng vấn bà Margarita Tileva, người Bulgari, phối hợp viên miền của Ủy ban công
giáo quốc tế về di cư, về số phận của người tị nạn Irak.
Đây là Ủy ban trợ
giúp người tị nạn Irak bỏ quê hương sang lánh nạn tại các nước láng giềng trong vùng
Trung Đông. Trong 10 năm qua bà Tileva đã làm việc trong các vùng có khủng hoảng từ
Afghanistan tới Liberia, từ Indonesia tới Darfur bên Sudan.
Hỏi: Thưa
bà, người tị nạn Irak có đặc thái nào và tình trạng sống của
họ bên Giordania ra sao?
Đáp: Người Irak tị nạn bên Giordania không
là ai cả, và họ không được thừa nhận như người tị nạn. Đây là tình trạng duy nhất
mà tôi đã thấy trên toàn thế giới. Một đàng họ ở trong tình trạng giống như tình trạng
của các người tị nạn khác tại nhiều nơi trên thế giới này. Nghĩa là họ là những người
đã phải rời bỏ quê hương vì bị đe dọa an ninh, do chiến tranh hay do các tai ương
thiên nhiên gây ra. Nhưng đàng khác họ lại chỉ được coi như là ”khách” của các nước
láng giềng với Irak. Họ có thể ở lại bao lâu họ muốn, khi không tạo ra các vấn đề.
Nước Giordania đã không ký nhận các thỏa hiệp Genève và không thừa nhận người Irak
là người tị nạn, và Giordania cũng không sử dụng từ này để gọi họ.
Hỏi:
Lý do tại sao thưa bà?
Đáp: Lý do là vì nếu không,
thì Giordania sẽ có các bổn phận trợ giúp người tị nạn, chẳng hạn như tìm ra cơ may
cho họ để có thể di chuyển họ tới một quốc gia khác. Nhưng điều này khiến cho chính
quyền Amman rất hoảng sợ, và nó cũng khiến cho các chính quyền Damasco và Beirut âu
lo, vì phải đương đầu với các khó khăn đối với người tị nan đã thế, mà còn đối với
cả dân chúng nữa, vì lớp người nghèo của các quốc gia này cũng rất đông.
Hỏi: Ngoài ra nước Giordania cũng đã phải tiếp
đón hơn 2 triệu người Palestine nữa, có đúng thế
không thưa bà?
Đáp: Vâng, đúng vậy. Nhiều người Palestine
đã có quốc tịch Giordania hay sống trong các trại tị nạn và nhận được trợ giúp. Tôi
cũng nghĩ đến người tị nạn Sudan, từ bao năm nay sống quanh thủ đô Khartum. Nhưng
mà cả trong trường hợp này nữa họ cũng có quốc tịch Sudan.
Hỏi: Còn người
tị nạn Irak thì vừa không được coi là người tị nạn, vừa
không hy vọng có quốc tịch Giordania, có đúng thế không?
Đáp: Vâng, rất tiếc đó là sự thật. Người tị nạn Irak trong lúc này đang
phải ở trong một loại âm phủ không có lối thoát. Nếu không có phép thì họ không thể
làm việc, và nếu có tìm ra việc làm thì lại bị coi là làm việc bất hợp pháp. Nhiều
người đã hy vọng trốn chạy qua tới Giordania thì họ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn,
nhưng hiện nay tình trạng sống của họ tại đây ngày càng tồi tệ thêm. Đối với nhiều
người khác thì không có hy vọng trờ về Irak, vì bạo lưc tiếp diễn và gia tài sản nghiệp
đã bị phá hủy tất cả không còn gì. Điều này giúp hiểu rằng người dân Irak sẽ còn phải
lưu lại đây lâu hơn là họ tưởng nghĩ.
Hỏi: Tại sao đa số
người tị nạn Irak lại không khai báo và ghi danh nơi nơi văn phòng
Cao Ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc tại Amman, thưa bà?
Đáp:
Lý do là vì đa số người tị nạn Irak có một quan niệm sai lầm về văn phòng cao ủy tị
nạn Liên Hiệp Quốc. Họ nghĩ rằng văn phòng này hiện diện chỉ để bảo đảm cho việc di
chuyển tất cả mọi người dân Irak tới một nước khác. Thật khó có thể giải thích cho
họ hiểu rằng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cũng có các hạn hẹp của nó, và chỉ làm việc
dựa trên con số người tị nạn mà các quốc gia tiếp nhận xác định. Nhưng mà ít nhất
điều kiện là những người xin tị nạn qua văn phòng của Cao Ủy cũng có thể bảo đảm cho
họ một hình thức được che chở đầu tiên.
Hỏi: Như thế
cũng có nghĩa là các người tị nạn Irak không cảm thấy được che
chở đủ tại Giordania này, hay sao thưa bà?
Đáp:
Chúng tôi gọi họ là người tị nạn theo từ vựng quốc tế, vì họ đã phải rời bỏ quê hương
đi lánh nạn chiến tranh và bạo lực. Nhưng có lẽ phải nghĩ tới một từ vựng mới để gọi
họ chăng, vì ở Giordania này họ không được chính quyền coi là dân tị nạn mà chỉ được
coi là ”khách” thôi.