Cách đây 10 năm, ngày 18-5-1998 là đại lễ tại Betio và Nawerewere: hai Cộng Đoàn mừng
cuộc trở về của hai tu huynh Maristes Asema và Ikenasio. Cả hai bị mất hướng ngoài
biển cả khi đi đánh cá cho Cộng Đoàn. Hai tu huynh sống tại quần đảo Kiribati, nằm
trong Đại dương châu.
19 ngày lênh đênh trên biển với số lương thực ít ỏi,
hai tu huynh vẫn giữ vững lòng tin cậy phó thác nơi sự quan phòng của THIÊN CHÚA.
Tu huynh Asema kể.
Thứ bảy ngày 7-3, chúng tôi quyết định đi đánh cá. Chúng
tôi biết nhau nhiều mặc dầu không cùng quê quán. Thầy Ikenasio thuộc đảo Tonga còn
tôi thuộc đảo Samoa. Nhưng chúng tôi thường đi biển chung, chài cá đem về nuôi sống
Cộng Đoàn .. Như thường lệ, chúng tôi mang theo hai lít nước, một bình xăng và hai
áo nổi cấp cứu.
Đánh cá xong, lúc quay xuồng máy trở về, chúng tôi mới nhận
ra mình bị lạc hướng. Chúng tôi tắt máy để tiết kiệm xăng và tìm đường vào đất liền.
Bỗng một con cá voi xuất hiện, tiến đến lởn-vởn gần xuồng. Chúng tôi vội cho nổ máy
và đưa xuồng tránh càng xa càng tốt. Chúng tôi phải mất đến 2 giờ mới thoát khỏi vòng
nguy đe dọa của chú cá voi! Thật hú hồn!
Lương thực cạn dần. Nước quá ít.
Chúng tôi giới hạn mỗi ngày chỉ uống một ngụm nước. Một buổi sáng, một con chim đến
đậu trên xuồng. Thầy Ikenasio nhanh tay túm được chim. Thế là chúng tôi có lương thực
cho hai ngày. Ban đêm trời quá lạnh, còn ban ngày trời quá nóng. Trong xuồng chỉ có
một tấm ván, giúp che đỡ nắng mưa. Thỉnh thoảng trời mưa. Chúng tôi hứng nước mưa
để dành. Đôi khi đại dương nổi sóng lớn, khiến con xuồng bé nhỏ trở thành một đồ chơi
trôi dạt giữa ba đào! Một ngày, sóng to đến độ chúng tôi phải mặc áo cấp cứu và cho
xuồng nổ máy, kiếm tìm vùng biển khác, yên lành hơn.
Một buổi chiều, thầy
Ikenasio mặc áo nổi và buộc áo vào dây cột với xuồng, rồi nhảy xuống biển. Thầy nằm
im không bơi, vì quá yếu nhược. Nằm dưới nước, thầy cảm thấy thoải mái vì nước mát,
giảm cơn khát. Khi trở lên xuồng, thầy khuyên tôi cũng nên làm như vậy. Tôi miễn cưỡng
nghe lời. Nhưng khi xuống nước rồi, tôi thấy thầy Ikenasio có lý. Thế là mỗi ngày,
chúng tôi xuống biển tắm một lần. Rồi chúng tôi uống một ngụm nước biển, bồi thêm
cho chút lương thực nghèo nàn của chúng tôi.
Thời gian nặng nề trôi qua. Chúng
tôi cùng cầu nguyện chung và khích lệ nhau giữ vững niềm HY VỌNG. Để giết thời giờ,
chúng tôi kể cho nhau nghe giấc mơ của mỗi người. Ngày 19-3, tôi kể cho thầy Ikenasio
nghe về giấc mơ của tôi. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy thân phụ tôi. Hôm ấy cũng là ngày
lễ bổn mạng của Ba tôi. Tên thánh của người là Giuse. Tôi thấy người đang lần hạt
Mân Côi với chúng tôi.
Suốt trong 19 ngày trôi dạt trên đại dương, không bao
giờ chúng tôi đánh mất niềm HY VỌNG. Bởi vì chúng tôi biết rõ rằng trên đảo: Cộng
Đoàn, gia đình và bạn bè cầu nguyện cho chúng tôi và với chúng tôi.
Ngày 25-3,
lễ Truyền Tin. Ban sáng, chúng tôi cùng đọc Kinh Sáng. Xong, chúng tôi nằm im trên
thuyền vì quá yếu nhược. Khoảng gần trưa, thầy Ikenasio như thoáng thấy cái gì đó
ở xa xa. Tôi chăm chú nhìn kỹ thì thấy một chiếc tàu. Đó là tàu đánh cá Đại Hàn Sajo
Olympia. Chiếc tàu tiến lại gần và vớt chúng tôi lên tàu. Người ta dìu chúng tôi vào
nhà bếp và đề nghị cho chúng tôi uống sữa ..
Thủy thủ đoàn gồm có người Triều
Tiên, Phi luật tân và Trung Hoa. Tất cả tỏ ra ân cần chăm sóc chúng tôi. Vì ngôn ngữ
bất đồng nên chúng tôi thường ra hiệu cho nhau. Khi ăn uống lại sức rồi, chúng tôi
giúp việc nơi nhà bếp. Lênh đênh trên biển từ mấy tháng qua, chiếc tàu Sajo còn cần
bắt thêm cho đủ lượng cá. Khi tàu vớt chúng tôi thì họ mới bắt được 1 phần ba số lượng
ấn định. Nhưng rồi sau đó, tàu bắt được vô số cá, gần như một phép lạ! Mọi người tỏ
ra hân hoan và cho rằng:
- Chính sự hiện diện của chúng tôi mang phúc lành
đến cho họ!
Ngày chúng tôi đặt chân lên đất liền, trở lại với Cộng đoàn và
gia đình, là ngày hội lớn. Mọi người tay bắt mặt mừng, khóc vì vui và vì cảm động.
Tất cả chúng tôi vào ngay Nhà Nguyện cất tiếng hát Kinh MAGNIFICAT, dâng lời cảm tạ
THIÊN CHÚA Từ Bi và Đức Mẹ MARIA Nhân Lành.
Kinh nghiệm đau thương của 19
ngày trôi dạt trên biển cả giúp chúng tôi lớn lên trong Đức Tin và lòng trông cậy
phó thác. Riêng thầy Ikenasio và tôi, chúng tôi cảm nhận cách cụ thể quyền lực của
kinh nguyện, sự gần gũi của THIÊN CHÚA và sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA,
trong cuộc chiến hàng ngày của đời sống. Muôn vàn cảm tạ THIÊN CHÚA.
...
”Con đừng nhút nhát khi cầu nguyện, và đừng coi thường
việc làm phúc bố thí. Đừng cười nhạo ai đang cay
đắng trong lòng, vì có Đấng vừa hạ xuống vừa cất nhấc
lên. Đừng dùng lời gian dối mà hại anh em, đối với một
người bạn cũng không nên làm như thế. Đừng chủ
ý bịa đặt điều gian dối nào, vì cứ như thế
sẽ chẳng đưa tới gì tốt đẹp. Giữa đông đảo
các bậc lão thành, con chớ ba hoa, và khi cầu nguyện thì đừng lải nhải.
Đừng chán ghét những việc vất vả nhọc nhằn, cũng như việc
đồng áng Đấng Tối Cao đã định.
Đừng nhập bọn với phường tội lỗi, hãy nhớ rằng cơn thịnh
nộ không chậm trễ đâu! Hãy khiêm nhường hạ mình xuống,
vì lửa và giòi bọ là hình phạt dành cho kẻ vô đạo” (Huấn Ca 7,10-17).