Từ năm 1990, Hiệp hội Trái Tim Thân hữu của tình huynh đệ kytô, có trụ sở
tại Brescia, Bắc Italia, vẫn có thông lệ chọn ba vị thừa sai nổi bật nhất để trao
tặng giải thưởng truyền giáo. Hồi năm 1993, một trong ba vị thừa sai được chọn
là cha Silvio Turazzi, một linh mục tàn tật vì tai nạn xe hơi từ năm 1969 nhưng vẫn
làm việc truyền giáo tại Zair bên Phi châu suốt mấy chục năm.
Cha Silvio Turazzi
sinh năm 1938 tại Bondeno, tỉnh Ferrara, Bắc Italia. Năm 26 tuổi, cha thụ phong linh
mục và ba năm sau đó, cha bắt đầu bước vào hoạt động thừa sai với dòng Saveriano,
đặc biệt là trong hiệp hội ”Bàn tay trao gởi” ở Parma. Mộng ước của cha là được một
ngày kia, đi làm việc truyền giáo tại các nước nghèo Phi châu. Bởi thế, cha luôn cố
gắng học hỏi mọi điều cần thiết hữu ích cho cuộc đời thừa sai sau này. Nhưng ngày
mùng 1 tháng 5 năm 1969, một tai nạn xe hơi khủng khiếp làm cha bị thương nặng. Suốt
một năm trời sau đó, cha phải nằm điều trị trong nhà thương với thêm căn bệnh đau
tim và các hậu quả vô cùng đau đớn của tai nạn xe hơi nói trên. Ai cũng tưởng rằng
tai nạn này đã bẻ gãy mọi khát vọng tông đồ của vị linh mục trẻ, nhưng cha Silvio
cương quyết không đầu hàng nghịch cảnh.
May mắn thay, sức khỏe của cha dần
dần phục hồi, nhưng cha phải chịu tê bại, ngồi xe lăn. Khi ra khỏi nhà thương, cha
Silvio Turazzi xin đi làm mục vụ tại các khu vực ngoại ô nghèo nàn quanh thủ đô Roma.
Suốt 5 năm sau đó, trên chiếc xe lăn, cha Silvio Turazzi đã sống và cảm nghiệm trên
thân xác mình những vấn đề, những âu lo và tranh đấu của các giáo dân trong xứ, phần
lớn là người thất nghiệp, hằng ngày chật vật lăn lộn kiếm sống. Nhà cửa của họ thường
là những túp lều xiêu vẹo hay những ngôi nhà cũ kỹ nay đã điêu tàn tang thương bên
ngoài vòng đai thành phố. Nhưng dù hết lòng tận tụy săn sóc mục vụ cho những người
này, con tim của cha Silvio vẫn hoài vọng hướng về Phi châu và cha vững tin rằng Chúa
Quan Phòng sớm muộn gì cũng ban cho cha hồng ơn thỏa mãn nguyện ước.
Quả thật,
năm 1975, cha Silvio Turazzi được phép sang Goma, một thị trấn nước Zair nằm trên
bờ hồ Kivu. Tại đây, cha trở thành người phối hợp và linh hướng cho một cộng đoàn
nhỏ mang tên là Shirika La Umoja, Hội hiệp nhất, về sau được gọi là Huynh đoàn truyền
giáo. Đây là một trung tâm nhỏ chuyên đón tiếp, tổ chức các sinh hoạt và phương thế
trị liệu, đồng thời huấn luyện những người tàn tật cho có một nghề nghiệp bảo đảm
tương lai. Đặc điểm của trung tâm Shirika La Umoja là hầu hết các chuyên viên
làm việc nơi đây đều là người tàn tật. Họ là những người trước đây gia nhập trung
tâm vì những vấn đề liên hệ tới thể xác tàn tật và tâm thần, nhưng rồi sau đó, quyết
định ở lại trung tâm phục vụ những kẻ đến sau. Bên cạnh các chuyên viên chữa trị phần
xác, họ đóng góp một phần lớn trong nhiệm vụ chữa trị phần hồn cho những người tàn
tật vì chính họ cũng mang thân phận tàn tật nên họ hiểu hơn ai cả nỗi niềm của người
tàn tật.
Từ ngày cha Silvio đặt chân đến trung tâm Shirika La Umoja đến nay,
thấm thoát đã mấy chục năm trời trôi qua. Huynh đoàn truyền giáo Shirika ngày nay
có hàng trăm nhân viên tự nguyện phục vụ người tàn tật dưới sự điều khiển của cha
Silvio Turazzi với sự cộng tác đắc lực của hai nữ giáo dân thừa sai Edda Col và Paola
Mugetti. Ngoài cơ sở dành cho người tàn tật, trung tâm còn mở thêm các trường học,
các cơ sở tiếp đón trẻ em bụi đời, hai chẩn y viện, một bệnh viện nhỏ nhưng khá đầy
đủ dành cho các bệnh nhân liệt kháng và một trung tâm dinh dưỡng, nơi bồi dưỡng cho
hàng ngàn trẻ em đói khát kiệt lực. Từ nhiều năm nay, cha Turazzi còn mở rộng thêm
lãnh vực hoạt động mục vụ của mình sang cả các nhà tù. Hiện có đến hơn 700 tù nhân
được cha đích thân chăm sóc linh hồn. Cha Turazzi thường hóm hỉnh nói: Tai nạn đã
làm tôi phải ngồi xe lăn, đã giảm thiểu khả năng thể xác của tôi, nhưng không đổi
được ý nghĩa sâu xa của cuộc đời tôi. Tình huynh đệ đã và luôn mãi là giá trị cao
quý nhất mà tôi gặp được.