Mỗi người là hành khất của THIÊN CHÚA. Hay nói đúng hơn, mỗi người là kẻ được THIÊN
CHÚA chuyện trò, tìm kiếm và yêu thương. Trong cầu nguyện và lắng nghe Tiếng Chúa,
con người mở rộng tâm lòng cho mầu nhiệm ơn gọi được THIÊN CHÚA tuyển chọn và mong
muốn từ muôn đời. Sau đây là chứng từ của một nữ tu người Ý dòng Phan-Sinh Đức Mẹ
Vô Nhiễm.
”Ơn Gọi, Ơn Gọi”, không biết bao lần hai tiếng Ơn Gọi vang vọng
trong tâm trí con.
Ngay từ thơ bé khi trông thấy một nữ tu con thường đơn
sơ tự nhủ: ”Thật đẹp biết bao nếu được làm nữ tu!” Con luôn luôn nghĩ rằng, đối với
một phụ nữ, ơn gọi tu dòng là lời tuyệt diệu nhất đáp lại Tình Yêu THIÊN CHÚA, bởi
vì, đời tu diễn tả tình yêu trọn hảo, dâng hiến toàn vẹn cho THIÊN CHÚA. Đặc biệt
con nghĩ rằng, sở dĩ Chúa cho con sống là để con thuộc trọn về Ngài. Thật thế, lúc
vừa lọt lòng mẹ, con đã lâm bệnh hiểm nghèo. Ba Má con tự hỏi: ”Phải làm gì bây giờ?”
Thế rồi khi trông thấy hai cái chân bé xíu của con dẫy dụa Ba Má con hiểu ngay con
đang tranh đấu để sống còn!
Lớn lên khi nghe kể lại câu chuyện trên con cảm
thấy bồi hồi xúc động và tin rằng nếu THIÊN CHÚA cho con sống là vì Ngài có chương
trình đặc biệt cho riêng con, cũng như cho mỗi một người.
Con may mắn sinh
ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo thật đạo đức. Ba Má thông truyền cho con
những nguyên tắc nền tảng của đời sống theo tinh thần Kitô Giáo. Ngày Rước Lễ Lần
Đầu là Ngày sung sướng nhất đời con. Con nhớ rõ chính vào Ngày ấy con xin Đức Chúa
GIÊSU cho con thuộc trọn về Ngài.
Nhưng THIÊN CHÚA muốn con phải chờ đợi lâu.
Con đau khổ khi thấy cuộc đời dành cho con những kế hoạch không giống như con mong
muốn. Con phải khó khăn nhiều trong việc định hướng chương trình học. Sau cùng, thể
theo lời khuyên của gia đình, con ghi danh vào Phân Khoa Kinh Tế nơi đại học ở thành
phố Trento (Bắc Ý). Chọn lựa này không gây hứng khởi cho con bao nhiêu. Thế nhưng,
THIÊN CHÚA Quan Phòng đã lo liệu tất cả. Chính nơi thành phố Trento mà con quen biết
các Nữ Tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Khi đến viếng thăm Cộng Đoàn Các Chị, con cảm
thấy bị lôi cuốn bởi tu phục đơn sơ và thái độ nhã nhặn khiêm tốn của Các Chị. Chị
Bề Trên Cộng Đoàn khuyên con nên chọn một Cha Linh Hướng để được hướng dẫn trên đường
thiêng liêng.
Con thật sung sướng trước lời đề nghị của Chị Bề Trên, bởi vì,
cho đến lúc ấy, con chưa hề tiết lộ với ai về ước muốn tận hiến cho THIÊN CHÚA của
con. Con nghĩ, Cha Linh Hướng sẽ giải thích cho con rõ tại sao con lại ao ước như
thế. Và đúng như vậy. Chính Cha Linh Hướng cho biết là con có ơn gọi tu trì. Thoạt
nghe Cha trả lời, con tỏ dấu nghi ngờ và hỏi: ”Thật thế sao thưa Cha? Vậy mà con gần
như mất hết hy vọng!” Nói thế là vì con nghĩ để biết một người có ơn gọi tu dòng hay
không, hẳn người đó phải nhận được dấu hiệu tỏ tường. Đàng này, con không nhận được
dấu hiệu nào hết!
Từ đó - trong vòng một năm - con nghiêm chỉnh bắt đầu cuộc
hành trình thiêng liêng để nhận ra đâu là Thánh Ý THIÊN CHÚA. Cùng thời gian này Cha
Linh Hướng đề nghị con làm một chuyến hành hương Fatima. Sau nhiều khó khăn phải giải
quyết con thành công trong việc thu xếp mọi sự và lên đường đi Fatima từ ngày 8 đến
15 tháng 10. Giờ đây hồi tưởng quá khứ, con hiểu chính Đức Mẹ MARIA muốn con đến đây
để tỏ cho biết con phải làm gì.
Tại Fatima con được diễm phúc nghe vài bài
thuyết trình đặc biệt nhấn mạnh đến Sứ Điệp Fatima: ”Cầu Nguyện và Đền Tạ”. Con thật
cảm kích trước tấm gương hy sinh thánh thiện của ba trẻ chăn chiên được diễm phúc
trông thấy Đức Mẹ vào năm 1917. Chính tại Fatima mà con phó dâng cho Đức Mẹ MARIA
ước nguyện sống đời tận hiến của con. Con không bao giờ quên buổi rước tượng Đức Mẹ
Fatima với nến sáng cầm tay, đi quanh quảng trường đền thánh. Con ngước nhìn bức tượng
Đức Mẹ và bắt gặp đôi mắt dịu hiền khôn tả của Đức Mẹ như nói với con:
- Con
an tâm! Chính Mẹ sẽ lo liệu tất cả!
Thật thế, sau khi trở về Ý, con từ bỏ
Tất Cả và chính thức gia nhập Tu Viện Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm vào đúng ngày 21-11
lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh!
Con đã thực hiện được giấc mơ đời con.
Hay nói đúng hơn, kế hoạch tình yêu THIÊN CHÚA muốn cho cuộc đời con từ muôn thưở
đã được thực kiện qua trung gian chuyển cầu của Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm. Con chỉ biết
dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA. Con nghĩ rằng, suốt trong chặng đường
đưa con tới nơi chốn phúc lành này, con được nâng đỡ nhờ tâm tình cầu nguyện liên
lĩ và lòng tín thác vô điều kiện. Con cầu chúc mọi tâm hồn biết lắng nghe Tiếng Chúa
nói trong lòng và biết tin tưởng kiên trì cầu nguyện hầu có thể thi hành Thánh Ý THIÊN
CHÚA nhờ sự trợ giúp của Đức MARIA Nữ Trinh Vô Nhiễm.
... Từ xa
Đức Chúa đã hiện ra với tôi: ”Ta đã yêu ngươi
bằng mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng
xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ
được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Ngươi sẽ lại nên xinh
đẹp; với những chiếc trống cơm, ngươi sẽ xuất hiện giữa
đám nhảy múa tưng bừng. Ngươi sẽ trồng nho lại
trên núi đồi Samari; những kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được
hưởng hoa lợi. Vì có ngày trên núi Épraim, người canh gác sẽ
hô lớn: ”Đứng lên nào, chúng ta lên Xion, đến cùng
Đức Chúa là THIÊN CHÚA chúng ta!” (Giêrêmia 31,3-6).
(”Il Settimanale
di Padre Pio”, Anno VII, n.4, 27 Gennaio 2008, trang 23-25)