một cơ sở do một ủy ban đặc biệt trông coi. Ủy Ban này được một nữ tu bác ái dòng
Stabilite nella Carità, tên là Romana Cerliani điều hợp, với sự trợ giúp của một linh
mục dòng Tên, cha Clodoveo Piazza. Cha Piazza từ năm 1979, vẫn luôn đón tiếp và nuôi
nấng các trẻ em bụi đời brazil trong chính nhà mình. Chỉ trong vòng gần một năm,
chiến dịch đã được củng cố và tổ chức thật chu đáo. Hơn 1000 trẻ em bụi đời được chiến
dịch bảo trợ và hàng tháng, gửi ảnh chụp cùng báo cáo về tình trạng sức khỏe và học
vấn về cho các gia đình cha mẹ nuôi của các em ở Italia. Tháng 8 năm 1993, Mauro Barsi,
một thành viên phong trào bảo vệ sự sống tỉnh Firenze, đã sang Brazil để kiểm điểm
tình hình chiến dịch. Gần đây, khi trở về Italia, Mauro Barsi đã kể lại cảm tưởng
của mình trong một bài đăng trên báo Avvenire của giáo hội công giáo Italia. Ông viết:
Chính trong những ngày chúng tôi vừa đến Brazil, một loạt 4 trẻ em bụi đời bị hạ sát
liên tục. Trước đó, 8 em bị các toán quân tử thần giết hại ở Rio. Trong số những người
giết các em, có cả một số nhân viên cảnh sát nữa. Tại thành phố Salvador da Bahia,
ĐHY Lucas Moreira Neves tổ chức một cuộc biểu tình lớn để mạnh mẽ phản đối các hành
động bất nhân này. Ông Mauro Barsi viết tiếp: Tôi không làm sao quên được đôi
mắt đen nhánh của Paulinho, bé trai 13 tuổi, chăm chăm nhìn thẳng vào chúng tôi từ
sau những hàng song sắt của căn phòng giam nhỏ bé chật chội, nơi Paulinho sống đời
tù tội với 4 đứa bé khác. Paulinho bị tình nghi là đã giết người. Chúng tôi không
biết chắc là Paulinho có quả thực phạm tội ác tày trời này không, nhưng điều chắc
chắc là chú bé đã bị bố mẹ từ bỏ ruồng rẫy ngoài đường từ năm lên 5 tuổi. Trong những
năm thơ ấu, khi mà những đứa trẻ may mắn khác chỉ biết vòi vĩnh kẹo bánh hay đồ chơi,
Paulinho đã phải vật lộn với đời trên vỉa hè đường phố để dành dật cơ may sống sót,
đã phải thèm thuồng đi bên cạnh bao nhiêu dư thừa phong phú, trong khi bản thân mình
bị cơn đói dằn vặt hành hạ. Chúng tôi, những thành viên phong trào bảo vệ sự sống,
chúng tôi thừa hiểu, như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói, rằng ”các hài nhi chưa chào đời
là những kẻ nghèo nhất trong mọi người nghèo”. Thế nhưng tại Brazil này, cuộc chiến
bảo vệ sự sống cần phải bao gồm vừa các hài nhi còn ở trong lòng mẹ vừa các bé thơ
đã chào đời, nhưng bị đời hất hủi. Đây chính là một thứ phá thai sau khi sinh. Các
bé thơ yếu đuối bị vứt bỏ như những mẩu thịt dư thừa, bị chà đạp và nhiều khi bị giết
hại như những con vật vô chủ. Dĩ nhiên, chiến dịch nhận con nuôi mang tên Agata Smeralda
chỉ mới đưa được hơn 1 ngàn em bé ra khỏi cảnh địa ngục trần gian này, chỉ là một
giọt nước nhỏ trong đại dương mênh mông, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Và đại dương mênh
mông đã chẳng được làm thành bởi hàng triệu triệu giọt nước nhỏ đó sao. Trong
một thánh lễ chúa nhật, cha Clodoveo Piazza chuyên thu nhặt các trẻ em bụi đời đem
về nhà nuôi dạy chúng nên người, đã phê bình chiến dịch nhận nuôi con nuôi tại Brazil
như sau: Với chiến dịch này, chúng ta đang phụ một tay với Chúa Giêsu trong việc hóa
bánh ra nhiều.