Ba giai đoạn trên lộ trình hoán cải của thánh Agostino
Buổi tiếp kiến sáng thứ tư 27-2-2008
Giống như trong tuần vừa qua sáng thứ
tư 27-2-2008 Đức Thánh Cha cũng đã phải tiếp tín hữu tại hai nơi: trước hết trong
đền thờ thánh Phêrô, tiếp đến trong đại thính đường Phaolo VI. Trong số các nhóm hiện
diện có 34 tu sĩ dòng Bệnh Viện thánh Gioan Thiên Chúa, trong đó có 11 thầy Việt Nam,
đang theo khóa huấn luyện chuẩn bị khấn trọn tại Trụ Sở Tổng Quyền ở Roma.
Chào các tín hữu tại đền thờ thánh Phêrô Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người lớn
lên trong tình bác ái, đặc biệt qua các cử chỉ liên đới đối với các anh chị em yếu
đuối cần được trợ giúp nhất, vì họ là hình ảnh của Chúa Kitô. Các trợ giúp vật chất
là dấu chỉ món qùa lớn nhất có thể cống hiến cho các anh chị em khác: đó là việc loan
báo và làm chứng cho Tin Mừng. Mùa Chay là thời gian đặc biệt của nỗ lực cá nhân và
tập thể tin nơi Chúa Kitô để làm chứng cho Ngài.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh
Cha đã trình bầy cuộc sống nội tâm của thánh giáo phụ Agostino, là vị thánh có ảnh
hưởng rất lớn trong cuộc đời của Đức Thánh Cha như là thần học gia, linh mục vụ và
chủ chăn. Cuộc sống nội tâm ấy khiến cho thánh Agostino đã trở thành một trong số
những người hoán cải lớn nhất của lịch sử Kitô giáo. Khi đọc tác phẩm ”Tự Thú” trình
bầy lời thánh nhân chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa nhưng trong hình thái của thể tự
viết tiểu sử đời mình, chúng ta nhận thấy sự hoán cải của thánh nhân là một lộ trình
kéo dài trong suốt cuộc đời người với ba chặng khác nhau.
Chặng thứ nhất là
thời gian, trong đó Agostino từ từ tiến tới gần Kitô giáo. Là người ngay từ đầu đã
say mê kiếm tìm sự thật, Agostino đã nhận được từ mẹ là bà Monica một nền giáo dục
Kitô. Tuy trong thời thanh niên Agostino đã có nếp sống phóng đãng, nhưng vẫn luôn
cảm thấy bị Chúa Kitô lôi cuốn sâu xa, vì đã được uống từ sữa mẹ tình yêu đối với
danh thánh Chúa Kitô. Triết lý, đặc biệt là triết lý Platon, cũng đã góp phần giúp
Agostino tiến tới gần Chúa Kitô, bằng cách biểu lộ cho thánh nhân biết Lời, là lý
trí tạo dựng. Các sách triết học cho người thấy lý do từ đó phát xuất toàn thế giới,
nhưng không cho biết làm sao đạt Lời tạo dựng.
Tiếp tục bài huấn dụ về cuộc
sống nội tâm của thánh Agostino Đức Thánh Cha nói: Chỉ các thư của thánh Phaolô trong
niềm tin công giáo mới mặc khải hoàn toàn sự thật cho Agostino. Kinh nghiệm đó đã
được thánh nhân cô đọng lại trong một trong những trang nổi tiếng nhất của cuốn tự
thuật, kể lại rằng: một ngày nọ khi Agostino lui vào một ngôi vườn để suy tư, thì
nghe tiếng một em bé hát bài hát ”cầm lấy đọc đi, cầm lấy đọc đi” (VIII, 12,29). Khi
đó Agostino nhớ tới ơn gọi của thánh Antonio, cha đẻ của phong trào viện tu, nên vội
vã cầm lấy cuốn thư của thánh Phaolo mà người có trong tay trước đó một chút, và đọc
đúng ngay đoạn thư thánh Phaolo gửi tín hữu Roma, trong đó thánh tông đồ khuyến khích
tín hữu từ bỏ các công việc của thịt xác để mặc lấy Chúa Kitô (13,13-14). Thánh Agostino
hiểu rằng đó là lời Chúa muốn nói với người trong lúc ấy và chỉ cho người thấy phải
làm gì. Thế là tối tăm của ngờ vực tan biến và Agostino cảm thấy hoàn toàn tự do hiến
mình cho Chúa Kitô. Đó là giai đoạn thứ nhất của cuộc hoán cải.
Đề cập tới
giai đoạn thứ hai trong lộ trình hoán cải của thánh Agostino Đức Thánh Cha nói:
Niềm tin nơi Chúa Kitô khiến cho thánh nhận hiểu rằng Thiên Chúa xem ra xa vời, nhưng
thật ra không xa cách với con người. Thật ra Ngài đã tự khiến cho mình gần gũi với
chúng ta, sau cùng Ngài là một vì Thiên Chúa mà ta có thể khẩn cầu và có thể sống
cho Ngài và với Ngài. Đây là con đường phải đi với sự can đảm và lòng khiêm tốn, trong
thái độ rộng mở thường hằng cho sự thanh tẩy, mà ai cũng cần đến. Nhưng với lễ vọng
Phục Sinh năm 387 con đường hoán cải của Agostino chưa chấm dứt. Người trở về Phi
châu và thành lập một tu viện nhỏ và cùng một ít bạn bè sống đời chiêm niệm và nghiên
cứu. Đó đã là giấc mộng trong cuộc đời người: hoàn toàn sống cho chân lý trong tình
yêu thương của Chúa Kitô, là chân lý. Nhưng giấc mộng này chỉ kéo dài có 3 năm, cho
tới khi thánh nhân được thụ phong linh mục tại Ippona để phục vụ tín hữu. Thánh nhân
hiểu rằng chỉ có thể thực sự sống với Chúa Kitô và cho Chúa Kitô khi phục các anh
chị em khác, chứ không chỉ sống đời chiêm niệm. Thế là thánh nhân tập thông truyền
lòng tin cho những người đơn sơ và sống cho họ trong thành thành phố của người. Chính
thánh nhân thú nhận rằng ”liên lỉ giảng dậy, thảo luận, răn bảo, xây dựng và sẵn sàng
với tất cả mọi người là một nhiệm vụ đáng kể, một gánh nặng to lớn và một sự mệt nhọc
mênh mông” (Serm. 339,4). Nhưng thánh nhân đã nhận lấy gánh nặng đó trên mình, vì
hiểu rằng chỉ như thế người mới có thể sống gần Chúa Kitô. Người hiểu rằng chỉ có
thể đến với người khác qua sự đơn sơ khiêm tốn. Đó là sự hoán cải đích thực thứ hai
trong cuộc đời người.
Sự hoán cải thứ ba trong cuộc đời thánh Agostino là
hằng ngày xin ơn thứ tha của Thiên Chúa. Ban đầu thánh nhân tưởng rằng một khi đã
được rửa tội, trong cuộc sống hiệp thông với Chúa Kitô, trong các bí tích, trong việc
cử hành Thánh Thể tín hữu sẽ đạt tới điều Tám Mối Phúc Thật đề nghị, nghĩa là đạt
sự trọn lành đã nhận lãnh trong bí tích Rửa Tội và tái khẳng định trong bí tích Thánh
Thể. Nhưng trong giai đoạn cuối đời thánh Agostno hiểu ra rằng những gì người đã nói
trong các bài giảng về Tám Mối Phúc Thật cho rằng giờ đây tín hữu Kitô chúng ta đang
sống lý tưởng đó một cách thường hằng, là điều không đúng. Chỉ có Chúa Kitô mới thực
hiện hoàn toàn Bài Giảng trên núi mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này
như sau:
Chúng ta luôn luôn cần được thanh tẩy bởi Chúa Kitô, Đấng rửa chân
cho chúng ta và cần được Người canh tân. Chúng ta cần hoán cải thường xuyên. Cho tới
cùng chúng ta cần có một lòng khiêm tốn biết thừa nhận chúng ta là những người tội
lỗi đang tiến bước, cho tới khi nào Chúa giang tay cho chúng ta một cách vĩnh viễn
và dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Thánh Agostino đã sống lòng khiêm tốn
đó từng ngày và chết trong thái độ khiếm tốn ấy.
Thái độ khiêm tốn thẳm sâu
này trước Chúa Giêsu cũng dẫn đưa thánh nhân tới kinh nghiệm khiêm tốn trí thức. Là
một trong các nhà tư tưởng lớn nhất trong lịch sử, vào cuối đời thánh Agostino đã
muốn duyệt xét lại rất nhiều tác phẩm của người với óc phê phán. Tác phẩm ”Thu hồi”
nảy sinh trong bối cảnh ấy và đã cho phép thánh nhân lồng khung tư tưởng thần học
của người vào trong lòng tin khiêm tốn và thánh thiện gọi là niềm tin Công Giáo, tức
niềm tin của Giáo Hội.
Khi hoán cải trở về với Chúa Kitô là chân lý và tình
yêu, thánh Agostino đã theo Chúa Kitô trong suốt cuộc đời và trở thành mẫu gương cho
tất cả mọi người chúng ta trong việc kiếm tìm Thiên Chúa. Chính vì thế nên trong chuyến
viếng thăm hài cốt của thánh nhân tại Pavia, tôi đã muốn trao trở lại cho Giáo Hội
và cho thế giới thông điệp thứ nhất của tôi ”Thiên Chúa là tình yêu”. Đặc biệt trong
phần đầu nó được lấy hứng từ tư tưởng của thánh Agostino. Ngày nay cũng như vào thời
thánh Agostino, nhân loại cần biết và sống thực tại nền tảng này: Thiên Chúa là tình
yêu và gặp gỡ Chúa là câu trả lời duy nhất cho các âu lo của trái tim con người, một
trái tim có niềm hy vọng trú ngụ, có lẽ còn tối tăm và vô thức nơi nhiều người, nhưng
đối với Kitô hữu chúng ta thì nó đã mở hiện tại cho tương lai, đến độ thánh Phaolô
viết ”Trong niềm hy vọng chúng ta đã được cứu rỗi” (Rm 8,24).
Và tôi đã muốn
dành thông điệp thứ hai cho niềm hy vọng ”Spe salvi”. Nó cững được gợi hứng từ thánh
Agostino.... Chúng ta hãy cầu xin cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày cũng được theo
gương thánh nhân gặp gỡ trong mọi lúc Chúa Giêsu, là Đấng duy nhất cứu rỗi chúng ta,
thanh thẩy chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui và sức sống đích thực.
Đức
Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh Lậy Cha
và ban phép lành cho mọi người.