TỪ MUÔN THƯỞ ĐƯỢC KÊU MỜI BƯỚC THEO ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ
Nếu mọi tín hữu giáo dân được mời gọi bước theo Đức Chúa GIÊSU, thì các tu sĩ được
kêu gọi phải theo chân Đức Chúa GIÊSU cách quyết liệt và gần gũi hơn nữa. Tu Sĩ phải
đồng hình đồng dạng với Đức Chúa GIÊSU vì được chọn để trở thành các môn đệ. Môn đệ
theo sát mẫu gương các Môn Đệ tiên khởi của Đức Chúa GIÊSU lúc Ngài sống nơi dương
thế. Sau đây là câu chuyện ơn gọi của nam tu sĩ Ý dòng Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Ơn gọi tu dòng của tôi manh nha từ lúc tuổi còn thơ. Tôi được hồng phúc sinh ra và
lớn lên trong một gia đình Công Giáo vô cùng đạo đức. Trong đại gia đình chúng tôi
có đến 3 người Bác làm Linh Mục. Ngay từ lúc lên 5 tuổi tôi đã nồng nhiệt ước muốn
tận hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA. Lý do là vì mỗi lần đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ
tôi say mê nhìn ngắm vị Linh Mục mặc áo lễ, theo dõi cách thức ngài cử hành Thánh
Lễ và lắng nghe các bài giảng hùng hồn của ngài. Về nhà, tôi bắt chước Linh Mục cử
hành Thánh Lễ. Tôi chọn thứ bánh màu trắng có hình tròn để làm bánh thánh. Rồi tôi
khoác lên mình các mảnh vải có màu sắc khác nhau tùy theo mùa Phụng Vụ. Chưa hết.
Tôi huy động các bạn trẻ trong xóm đến tham dự Thánh Lễ do tôi cử hành. Tôi muốn ghi
khắc trong đầu óc non nớt của các bạn đồng tuổi hình ảnh thánh thiêng của Thánh Lễ
mà tôi vô cùng trang trọng quí mến.
Mãn bậc tiểu học tôi xin thân mẫu ghi
danh tôi vào Tiểu Chủng Viện để theo đuổi ơn gọi Linh Mục. Nhưng Mẹ tôi từ chối, lấy
cớ tôi hãy còn nhỏ, phải đợi đến tuổi trưởng thành rồi mới tính. Bị Mẹ từ chối tôi
cảm thấy thật bất bình.
Trong khi đó, nhóm bạn của tôi, chúng nó biết tôi
ước ao gia nhập Tiểu Chủng Viện nên lôi kéo quyến dũ tôi đi theo chúng nhập vào các
cuộc vui chơi ca hát, xem chiếu bóng hoặc các lễ hội thế trần. Khi thấy tôi quyết
liệt từ chối, chúng xem tôi như người bất-bình-thường. Hay nói khác đi, vì là người
bất-bình-thường nên tôi mới tìm cách đi tu! Tôi trở thành đối tượng cho chúng nhạo
báng chế diễu! Đây là khoảng thời gian của lứa tuổi dậy-thì mà tôi cảm thấy vô cùng
cay đắng và đổ không biết bao nhiêu giọt nước mắt.
Năm 16 tuổi, tôi lập lại
lời xin gia nhập Tiểu Chủng Viện. Lần này có sự hỗ trợ của các Bác Linh Mục của tôi
nữa. Nhưng vẫn không có kết quả. Câu trả lời vẫn trước sau như một: phải đợi đến tuổi
trưởng thành mới được phép quyết định!
Tiếc thay trong 3 năm đợi chờ này,
đáng lý tôi phải sống trong kiên trì và cầu nguyện, thì tôi lại rơi vào cảnh chán
nản và buông xuôi. Tôi chạy theo các cuộc vui chơi mà cuộc đời mở rộng trước mắt.
Đúng là khoảng thời gian buồn thảm nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bỏ hẳn việc đến nhà
thờ tham dự Thánh Lễ cũng không thèm tham gia các cuộc hội họp của ban giúp lễ mà
tôi là thành viên. Chưa hết. Tôi giao du với bạn gái, chạy theo việc thực hành một
số tôn giáo kỳ lạ đông phương. Rồi tôi có thêm dự tính chuyển sang ngành ngoại giao,
tiến tới hôn nhân với người bạn gái tôi yêu thương say đắm, trao trọn quả tim cho
nàng!
Tóm lại, tôi lăn xả vào cuộc đời, vào con đường sự nghiệp và tình duyên.
Ơn gọi Linh Mục giờ đây chỉ là bóng mờ, hay nói đúng hơn, không mảy may có chỗ đứng
trong tâm trí tôi. Tôi tìm mọi cách để thành công và đạt đến hạnh phúc trong cuộc
sống.
Thế nhưng, than ôi! Càng tìm kiếm hạnh phúc tôi càng hụt hẫng trống
không. Tôi luôn luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì ấy. Chính cái thiếu thốn này mời
gọi tôi tìm kiếm cái gì đó để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
THIÊN CHÚA
Quan Phòng giơ tay cứu gỡ tôi thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đau thương. Phương tiện
là Chương Trình Phát Thanh Công Giáo do Các Tu Sĩ dòng Phanxicô phụ trách. Tôi không
rõ Các Tu Sĩ thuộc ngành nào của Đại Gia Đình dòng Phanxicô. Song Thân theo dõi thường
xuyên các Buổi Phát Thanh này. Đến lượt tôi cũng bắt đầu nghe các buổi phát. Chương
trình thật phong phú mang lại cho tôi nhiều lợi ích thiêng liêng và nhất là, một niềm
an bình sâu xa. Thời gian ngắn sau đó, tôi quyết định liên lạc với vị Linh Mục phụ
trách các Chương Trình Phát Thanh. Qua trung gian của một người bạn, tôi tìm ra địa
chỉ của Đài Phát Thanh và đích thân đến gặp Cha Giám Đốc.
Cuộc gặp gỡ diễn
ra trong bầu khí tín cẩn thân tình. Tôi cởi mở tâm hồn, trình bày mọi khúc-mắt dằn-co
cho vị Linh Mục nghe. Đối lại Cha giải thích cho tôi biết Cha thuộc ngành mới của
dòng Phanxicô với tên gọi là ”Anh Em Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm”.
Cuộc nói
chuyện không những làm phong phú kiến thức văn hóa của tôi mà còn tiến xa hơn. Nó
gieo vào lòng tôi niềm mong ước trở thành Tu Sĩ Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Linh Mục
Giám Đốc đề nghị tôi làm một tuần Tĩnh Tâm nơi Cộng Đoàn để tìm hiểu rõ hơn về cuộc
sống của Các Tu Sĩ Phan-Sinh. Phần tôi, tôi thưa với ngài là tôi ước ao gia nhập ngay
Cộng Đoàn, vì e sợ rằng, nếu trì hoãn, hẳn tôi sẽ đánh mất quyết tâm và niềm hăng
say tận hiến cuộc đời cho THIÊN CHÚA. Vị Linh Mục trái lại, ngài khuyên tôi nên cẩn
trọng, kiên nhẫn đợi chờ, chớ vội vã rút ngắn các giai đoạn cần thiết. Ngài lập lại
đề nghị tôi làm một tuần Tĩnh Tâm.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của
vị Linh Mục. Sau tuần tĩnh tâm đó, tôi trở lại gia đình thu xếp mọi sự rồi dứt khoát
ra đi, đáp lại lời THIÊN CHÚA mời gọi tôi ngay từ những ngày tôi còn ngây thơ trong
trắng.
Giờ đây tôi là tu huynh Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Xin dâng lời ca
tụng vinh quang THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm.
... ”Thú vị
thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng
Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của
Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, hòa điệu
sắt cầm gieo trầm bổng, nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà. Lạy Chúa, sự nghiệp
Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: Lạy Chúa, công trình
Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm
thay! .. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi Nhà Chúa, mơn mởn
giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta” (Thánh Vịnh 92, 2-6/13-14).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, Anno VI, n.47, 2 Dicembre 2007, trang 23-25)