Trong vòng 15 năm, Cha Yves Aubry là Linh Mục Công Giáo Tuyên Úy nhà tù Bois-d'Arcy
ở Yvelines, thuộc vùng Phụ cận Paris, thủ đô nước Pháp. Cha sáng lập Hội ”Le Bon Larron
- Người Trộm Lành” có mục đích loan báo Lời Chúa cho các tù nhân. Cha cũng thành lập
Hội ”Les Amis de Tibériade - Các Bạn Hữu Tibériade” nhằm giúp cựu tù nhân hội nhập
vào đời sống Giáo Hội và xã hội. Cha Yves Aubry nói về công tác mục vụ ”Trình bày
Ánh Sáng THIÊN CHÚA” nơi các nhà tù như sau.
Chỉ người nào được Chúa Thánh
Linh thúc đẩy mới dám loan báo Lời Chúa cho các tù nhân. Lời an ủi, Lời chữa lành
cho những ai tiếp nhận Lời Chúa. Phải, chỉ khi nào được Chúa Thánh Linh sai khiến
- điều kiện đầu tiên và không thể thiếu được - thì mới có đủ can đảm rao giảng Lời
Chúa và trông thấy cảnh Lời Chúa thấm nhập vào con tim các tù nhân. Đây là kinh nghiệm
tôi từng chứng kiến nơi các nhà tù. Từ đó, loan báo Lời Chúa trở thành nhu cầu đích
thực, một cần thiết cho kẻ được Tình Yêu từ Con Tim THIÊN CHÚA chạm đến trong cõi
thâm sâu nhất của lòng mình.
Thánh Phaolo tông đồ đã chẳng từng nói: ”Khốn
cho tôi, nếu tôi không rao giảng Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (1Cor 9,16b) đó sao? Chúng ta
nhớ rằng, sau khi nhận lãnh Thánh Thần và trước khi bắt đầu rảo quanh các miền để
công bố Tin Mừng, lời đầu tiên của Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là: ”Thầy đến để trả
tự do cho người bị áp bức, giải thoát kẻ bị giam cầm, giải phóng các tù nhân, những
người ở sau chấn song cũng như mọi người khác, và chính vì vậy mà Thầy trao ban cho
họ Thần Khí của Thầy” (xem Luca 4,18-19). Nếu ai biết tiếp nhận Lời Chúa thì Ngài
sẽ dẫn người ấy đi vào nội tâm sâu thẳm và ban cho họ sức mạnh giải thoát. Họ sẽ được
tái tạo nhờ Tình Yêu.
Tôi từng sống, từng cảm nhận và chia sẻ nỗi sầu khổ
dằn vặt của các tù nhân. Không nên quên rằng, người bị tù phải chịu đau khổ thật dữ
dội. Họ bị bứt khỏi tình cảm gia đình, không được hưởng hoa trái lao công, bị bứng
khỏi môi trường tự do và an toàn. Họ bị tống giam gần giống như người ta giam cầm
các con thú dữ. Phần đông các tù nhân sống triền miên trong sầu khổ, trong tủi hổ,
trong hối hận vì nhận ra điều dữ mình đã làm cho người khác. Các tù nhân còn bị dằn
vặt bởi mặc cảm thấp hèn, bất lực và nhất là bị lương tâm cắn rứt ngày đêm.
Trong hoàn cảnh đáng thương như thế của các tù nhân, nếu chúng ta - các tín hữu Công
Giáo - không loan báo Đức Chúa GIÊSU Cứu Thế cho họ, thì thử hỏi: ai sẽ làm công việc
này? THIÊN CHÚA đã mặc xác phàm để băng bó vết thương các con tim. Chỉ duy nhất Ngài
mới có đủ khả năng chữa lành những ai tiếp nhận Lời Chúa được rao giảng với tình yêu.
Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA mới có thể đi vào tận cõi thâm-sâu kín-ẩn nhất của con người
để soi sáng và chữa lành. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Độ duy nhất, hôm qua, hôm
nay và mãi mãi.
Việc biến đổi nhà tù thành nơi thanh luyện mang tính chất
nhân bản, tùy thuộc phần lớn việc truyền giáo cho các tù nhân, được tái sinh trong
nhân phẩm của họ. Vì thế, để loan báo Lời Chúa nơi nhà tù, tín hữu Công Giáo cần phải
hợp tác chặt chẽ với nhiều người khác hầu biến nhà tù thành nơi có tình người hơn.
Tuy nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của tín hữu Công Giáo chính là rao giảng Lời Chúa cách
trung thực, không quanh co bóp méo và rao giảng với trọn tình yêu nơi Đấng Cứu Thế
duy nhất.
Trong thông điệp ”Redemptoris Missio - Sứ Mệnh Cứu Thế” (7-12-1990),
Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) nhắn nhủ rõ ràng rằng: ”Thời đã điểm để
mọi người dùng toàn sức lực của Giáo Hội dấn thân trong việc Truyền Giáo Mới. Không
một người nào tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, cũng không một đoàn thể nào của Giáo Hội,
được phép tránh né khỏi nhiệm vụ tối cao là loan báo Đức Chúa GIÊSU KITÔ”. Nói tắt
một lời, các tín hữu Công Giáo phải can đảm trở thành nhà truyền giáo!
... ”Thật vậy, chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính
THIÊN CHÚA, thì đó là một ân huệ. Vì nếu có tội mà anh em bị
đánh đập và đành chịu, thì nào có vẻ vang gì? Nếu làm việc lành
và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn THIÊN
CHÚA ban. Anh em được THIÊN CHÚA gọi để sống như thế.
Thật vậy, Đức Chúa KITÔ đã chịu đau khổ
vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước
theo Người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng
Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền
rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề
phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người
đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để
một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc
đời công chính” (Thư I Thánh Phêrô 2,19-23).