Lúc 4 giờ chiều ngày thứ ba 16-4-1985, cách xa 3 cây số bên trong hầm mỏ Grand Mesa,
nằm ở phía Tây bang Colorado (Hoa Kỳ) một tiếng động rất lớn vang lên: một phần của
hầm mỏ bị sập! 8 người thợ may mắn thoát kịp. Nhưng thợ trưởng nhóm - ông Curt Sanders
- bị mắc kẹt trong chiếc máy đào đá mỏ.
12 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra tai
nạn, ông Curt vẫn còn bị kẹt cứng trong chiếc máy đào. Nước bắt đầu dâng cao, tràn
vào máy xe và chạm đến đùi. Ông Curt thầm thì cầu nguyện với Chúa:
- Xin Chúa
cho người ta mau cứu con thoát ra khỏi chỗ này!
Trong khi đó, tiếng động của
những chiếc máy cấp cứu nghe thật xa vời khiến ông Curt gần như rơi vào tình trạng
tuyệt vọng. Ông hoàn toàn bị chôn vùi trong tăm tối và trong im lặng hãi hùng. Chưa
hết, ông còn bị thương nơi đầu và máu chảy ra đầy nơi mặt. Ông nghĩ đến vợ hiền và
6 đứa con, 4 gái 2 trai. Khi nước lên cao trong chiếc máy đào và có nguy cơ bị chết
đuối trong xe, ông Curt khẩn khoản kêu xin Chúa:
- Lạy Chúa, xin Chúa gửi
đến cho con bất cứ tai họa nào, ngoại trừ tai họa bị chết chìm!
Thời gian
chờ đợi trong lạnh lẽo, tối tăm, gần như dài bất tận. Trong một giây phút tuyệt vọng,
ông Curt suy nghĩ cách thức kết liễu nhanh chóng cuộc đời thay vì phải chờ đợi cuộc
cấp cứu trong hãi hùng. Ông nghĩ đến việc thắt cổ tự tử với chiếc dây thắt lưng. Nhưng
trong khi lần mò tìm phương cách thắt cổ, tay ông đụng phải cánh cửa xe khiến ông
bị đau nhói. Cái đau làm ông thức tỉnh tinh thần. Ông hốt hoảng tự nhủ:
-
Mình đang làm cái trò gì thế này? Cần phải can đảm chiến đấu đến cùng chứ!
Trong khi đó toán thợ mỏ cứu cấp vẫn liên tục làm việc khẩn trương. Họ kiên trì đào
bới, bất kể mọi hiểm nguy và rất nhiều cản trở. Đôi lúc, vừa đào xong 2 thước, đất
lại sụp xuống, khiến công việc cấp cứu gần như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, ý tưởng
phải cứu sống - bằng mọi giá - đồng bạn, đồng nghiệp khiến không ai nản lòng, lùi
bước trước khó khăn nguy hiểm.
Vào một lúc, cảm thấy cái chết gần kề, ông
Curt nghĩ đến vợ hiền và 6 đứa con. Ông lặng lẽ cầu nguyện. Ông giao phó cho Chúa
những người thân yêu:
Hơn 37 tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, về phía nạn nhân cũng như toàn
ban cấp cứu. Sau cùng, nhân viên cấp cứu đào xong đường hầm đưa tới nơi ông Curt đang
bị chôn vùi. Ông vui mừng nói với người bạn:
- Kéo nhanh tôi ra khỏi chốn
này!
Khi kéo được ông Curt ra khỏi chiếc xe đào mỏ, hai người bạn cảm động
ôm chặt lấy ông Curt. Lúc ấy là 5 giờ 30 phút sáng ngày 18-4-1985. Sau đó, họ đưa
ngay ông tới nhà thương, nơi có vợ ông đang đón chờ ông.
Ông Curt Sanders
không bao giờ quên cảm tạ THIÊN CHÚA, cũng không bao giờ quên ơn những bạn thợ mỏ
kiên trì cứu sống ông. 3 tuần sau khi xảy ra tai nạn, ông lành mạnh hẳn và trở lại
hầm mỏ làm việc. Buổi sáng hôm ấy, trước khi ngồi vào tay lái chiếc máy đào đá mỏ,
ông Curt lặng lẽ cầu nguyện, xin ơn Chúa trợ giúp và gìn giữ.
... ”Lạy
Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ
phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn
trung thành ban ơn cứu độ. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún
xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm.
Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để
cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống. Lạy Chúa, xin lấy
lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải
hà mà đoái thương nhìn đến. Xin đừng lánh mặt tôi
tớ Chúa đây, này con gặp nguy khốn, xin mau trả lời. Mong Chúa tiến
lại gần và thương cứu mạng, ban ơn giải thoát” (Thánh
Vịnh 69, 14-19).
(”Sélection du Reader's Digest”, Avril/1986, trang 53-57)