Thắp nhanh và giữ sáng mãi những ánh nến không bao giờ tắt cho sự thật, công lý, hòa
bình và nhân quyền tại Việt Nam
Từ ngày 18-12-2007 giáo dân Hà Nội đã bắt đầu các buổi thắp nến cầu nguyện cho công
lý hòa bình và nhân quyền, ở đây là cho công lý được thực thi, một cách cụ thể liên
quan tới việc trả lại Tòa Khâm Sứ Hà Nội.
Tòa Khâm Sứ thuộc tài sản của Tổng
Giáo Phận, nhưng đã bị nhà nước cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm từ năm 1959 và xử dụng
cho những mục tiêu kinh doanh kiếm lời và vũ trường cố ý khuấy động bầu khí nghiêm
trang tĩnh mịch của tòa Tổng Giám Mục và đại chủng viện.
Mặc dù từ hàng chục
năm nay Tổng Giáo Phận đã viết đơn yêu cầu nhà nước trả lại, nhưng không có thư trả
lời.
Chiến dịch thắp nến cầu nguyện nói trên của giáo dân Hà Nội đã mau chóng
được hưởng ứng và lan nhanh, vì các bản tin, các bài tường thuật và hình ảnh đã được
các cơ quan truyền thông quốc tế liên tục đăng tải và bình luận. Các cơ quan này cũng
thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn nhiều thành phần xã hội trong cũng như ngoài nước.
Vì thế chiến dịch thắp nến cầu nguyện cũng đã được phát động trong các cộng đồng công
giáo Việt Nam và các tôn giáo khác tại hải ngoại.
Sau giáo dân Hà Nội đến
phiên giáo dân xứ Thái Hà, do các cha Dòng Chúa Cứu Thế trông coi. Họ cùng nhau đến
cầu nguyện trước bức tường và hàng rào do công ty may Chiến Thắng xây trên khu đất
của giáo xứ. Khu đất này rộng hơn 61 ngàn mét vuông, nhưng đã bị nhà nước cưỡng chiếm,
chỉ chừa lại cho giáo xứ và dòng Chúa Cứu Thế 2.700 mét.
Vài ngày sau đó tại
Sài Gòn 4000 tín hữu cũng đã đến nhà thờ Kỳ Đồng của các cha Dòng Chúa Cứu Thế tham
dự buổi thắp nến cầu nguyện và liên đới với giáo dân Thái Hà. Linh Mục chủ sự buổi
cầu nguyện đã nói với 4000 người hiện diện rằng: ”Xã hội hôm nay đã đánh mất tâm linh,
lại không còn công lý. Vì thế nhân phẩm con người không còn được tôn trọng, các quyền
căn bản của con người không còn được duy trì và bảo đảm đúng nghĩa”.
Trong
khi đó tại Hà Nội, giáo dân nhiều giáo xứ khác cũng thay phiên nhau đến cầu nguyện
bên ngoài Tòa Khâm Sứ. Họ hát Kinh Hòa Bình và lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, rất trật
tự, nghiệm trang và sốt sắng.
Thói quen đọc kinh kính Đức Mẹ tại Tòa Khâm
Sứ đã có từ hàng trăm năm nay, kể từ khi có hang đá Đức Mẹ tại đây, cho tới khi Tòa
Khâm Sứ bị chiếm năm 1959 và bị rào lại năm 1960, rồi giao cho các công ty khai thác
kinh doanh. Thế rối giáo dân Hà Đông cũng thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình,
vì đất của Giáo Xứ cũng bị nhà nước cưỡng chiếm. Từ nhiều năm nay giáo xứ làm đơn
yêu cầu trả lại, mà vẫn không được trả lời.
Thực ra đây là tình trạng chung
trên toàn nước. Ngày 14 tháng giêng vừa qua, Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang,
Giám Mục Thái Bình, đã viết một bài tựa đề: ”Lại chuyện đất của tòa Tổng Giám Mục
Hà Nội. Niềm vui chưa qua nỗi buồn đã tới”. Trong đó ngài cho biết theo tin hành lang
nhà nước sẵn sàng trao lại các đất của Tòa Khâm Sứ cũ, đất tại Thánh Địa La Vang,
và Học Viện Giáo Hoàng Pio X Đà Lạt, nhưng yêu cầu Hội Đồng Giám Mục ra lệnh cho các
nơi đang có đất tranh chấp ngưng các buổi cầu nguyện. Chính phủ hứa sẽ lập một Ủy
ban gồm các bên hữu quan để cứu xét và mau chóng giải quyết các tranh chấp. Đức Cha
Sang cũng ghi nhận rằng chính bản thân ngài ”cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo ở các
giáo phận, giáo xứ, giáo họ khác đang có những vấn đề bức xúc về đất đai mà trong
thời gian qua đã phải hy sinh rất nhiều, không khỏi cay đắng, phẫn uất trong lòng.
Khi thấy chính quyền chỉ giải quyết những khu vực đất đai lớn lao do Hội Đồng Giám
Mục yêu cầu, còn những địa phương mà những vấn đề đất đai, liên hệ đến sinh hoạt cuộc
sống hàng ngày của các vị, lại không được hay chưa được giải quyết”.
Thật
ra chiến dịch thắp nến cầu nguyện không chỉ nhằm đòi lại đất đai sở hữu của các tôn
giáo, mà trước hết liên quan tới sự thật, công lý, hòa bình và các quyền của người
dân Việt. Vì thế nó cũng liên quan tới nhân dân toàn nước. Ai theo dõi tình hình Việt
Nam mà không nhận thấy các sự kiện sau đây:
- Dân khiếu kiện về oan ức đất
đai nhà cửa khắp nơi kéo về thủ độ Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh nhiều tháng
và nhiều lần, đến nỗi chính quyền phải giải tán bằng sức mạnh và phải cho dời các
trụ sở tiếp dân ra xa thành phố;
- Chế độ lao động bóc lột không đủ sống
của công nhân, các vụ xỉ nhục nhân phẩm, các công đoàn thì bênh chủ nhân thay vì bảo
vệ giới công nhân bị ức hiếp bất công;
- Các bất công chồng chất khác trong
xã hội qúa sức chịu đựng của người dân gây nên các cuộc đình công lớn trong các xí
nghiệp của Đại Hàn, Đài Loan;
- Người công giáo bị coi là loại công dân hạng
hai, không được tuyển dụng vào nhiều ngành nghề;
- Các đảng viên cộng sản
được trả lương hàng tháng, dù không làm gì cả hay không có chức vụ nào thiết thực
có ích lợi, trong khi toàn dân phải đóng thuế.
- Chính phủ chỉ bảo hiểm sức
khẻe cho các cựu kháng chiến, các người có công với cách mạng, mà loại bỏ các thành
phần khác của xã hội, coi họ là công dân hạng hai, trong khi Hiến Pháp công nhận mọi
người đều bình đẳng trước pháp luật và được đối xử công bằng và bình đẳng.
Thêm vào đó luân thường đạo lý xuống cấp thê thảm chưa từng có trong lịch sử: các
vụ buôn phụ nữ và trẻ em qua biên giới làm nô lệ tình dục dưới chiêu bài lấy chồng
ngoại quốc, hà hiếp, lao động xuất khẩu...;
- Tham nhũng lan tràn trong mọi
ngành và mọi giai tầng xã hội từ trung ương tới địa phương;
- Trong khi đại
đa số dân phải sống trong nghèo khổ, thì giai cấp mới có tên gọi là ”tư bản đỏ” lại
giầu kếch sù, do đầu cơ trái phép đất đai bất động sản, do móc ngoặc hoặc mua bán
thông tín thị trường chứng khoán;
- Các vụ bắt bớ và xử án bất công không
đúng pháp luật quốc nội cũng như quốc tế. Người dân thường bị xử ép theo pháp luật,
còn các viên chức có quyền lại hành xử theo luật rừng;
- Dân chúng, học sinh,
sinh viên muốn tỏ tình yêu nước chống Trung Quốc chiếm đất đai biển đảo của tổ quốc
cũng bị cấm đoán;
Tất cả những tình trạng này đều là đối tượng của chiến dịch
đốt nến cầu nguyện để cho toàn dân Việt mạnh dạn đứng lên, thay đổi tư duy và hành
động hầu đem lại phúc lợi cho toàn thể xã hội và đất nước.
Lậy Chúa, hôm nay
chúng con xin cho các tín hữu và toàn dân trong và ngoài nước cùng nhau thắp nhanh
và giữ sáng mãi những ánh nến không bao giờ tắt cho sự thật, công lý, hòa bình và
nhân quyền tại Việt Nam.