Sáng thứ tư 9-1 đã có khoảng 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp
kiến thứ hai trong đầu năm 2008 của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. Trong bài huấn dụ
Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của Giáo Phụ Agostino, vị thánh tiến sĩ Giáo
Hội nổi tiếng, cả đối với những người không biết tới Kitô giáo, vì thánh nhân đã để
lại dấu vết rất sâu đậm trong nền văn hóa tây phương và trên toàn thế giới.
Ảnh
hưởng của người lớn tới độ có thể khẳng định rằng: một đàng mọi nẻo đường của nền
văn chương kitô latinh đều dẫn tới thành phố Ippona, tức Annaba của bờ biển nước Algeria
ngày nay, đàng khác từ thành phố này của Phi châu Roma, nơi thánh Agostino là Giám
Mục từ năm 395 cho tới khi qua đời năm 430 tỏa ra nhiều con đường của Kitô giáo theo
sau và của chính nền văn hóa tây phương. Ngoài ra thánh Agostino còn là Giáo Phụ đã
để lại nhiều tác phẩm nhất, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn ”Tự Thú”, chú ý tới lãnh
vực nội tâm và tâm lý, cuộc sống thiêng liêng, mầu nhiệm về cái tôi, về Thiên Chúa
dấu ẩn trong cái tôi. Tác phẩm trở thành mô thức duy nhất chưa từng có trong nền văn
chương tây phương và là một ”tuyệt đỉnh” tinh thần.
Đề cập tới tiểu sử thánh
Agostino Đức Thánh Cha nói: Agostino sinh tại Tagaste, trong tỉnh Numidia bên Phi
châu Roma ngày 13 tháng 11 năm 354, từ ông Patrizio một người ngoại giáo trở thành
tân tòng, và bà Monica, một kitô hữu nhiệt thành. Người phụ nữ nhiệt nồng, được tôn
kính như là thánh này, đã có ảnh hưởng lớn trên người con trai và bà giáo dục con
trong lòng tin kitô. Agostino cũng đã nhận muối như dấu chỉ việc được tiếp nhận là
tân tòng và đã luôn say mê gương mặt Chúa Giêsu Kitô, nhưng càng ngày chàng càng xa
rời lòng tin của Giáo Hội và việc thực hành đạo, cũng y như giới trẻ ngày nay vậy.
Agostino có một người anh trai và một người em gái, mà chúng ta không biết tên,
nhưng sau này góa chồng và trở thành viện mẫu của một tu viện nữ. Là một cậu bé rất
thông minh, Agostino nhận được một nền giáo dục tốt, học văn phạm tại Tagaste, rồi
tại Madaura, và từ năm 370 thì theo học khoa hùng biện tại Cartagine, thủ phủ Phi
châu Roma, trở thành người rất giỏi tiếng Latinh, nhưng ít biết tiếng Hy Lạp và tiếng
Punico địa phương. Chính tại Cartagine Agostino đọc được tác phẩm Hortensius của Ciceron
và bắt đầu con đường hoán cải. Cuốn sách này đã khơi dậy trong tâm hồn Agostino tình
yêu đối với sự khôn ngoan. Nhưng vì xác tín rằng không có Chúa Giêsu thì không thể
nói là đã tìm ra chân lý, mà trong tác phẩm của Ciceron lại không có tên Giêsu, nên
Agostino bắt đầu đọc Kinh Thánh. Nhưng chàng lại thất vọng, vì bản dịch kinh thánh
tiếng Latinh thiếu sót mà nội dung cũng không thỏa mãn được khát vọng của mình: các
chiến tranh và chuyện liên quan tới con người không diễn tả độ cao của triết lý và
ánh quang của việc tìm kiếm chân lý. Tuy nhiên Agostino không muốn sống mà không có
Thiên Chúa nên chàng tìm một tôn giáo đáp ứng được ước mong chân lý và giúp tiến tới
gần Chúa Kitô. Thế là Agostino rơi vào lưới của bè rối Manikeo. Những người này tự
giới thiệu là kitô hữu và hứa một tôn giáo hoàn toàn có lý, bằng cách khẳng định rằng
thế giới được phân chia thành hai nguyên lý: thiện ác. Nó giải thích tất cả sự phức
tạp của lịch sử nhân loại. Agostino cũng thích thứ luân lý nhị nguyên, vì bao gồm
một nền luân lý cao vời dành cho những người ưu tú, và những ai tin theo thì có một
đời sống thích hợp hơn với tình trạng thời đó, đặc biệt đối với một người trẻ tuổi.
Thế là Agostino theo bè phái Manikeo vì xác tín rằng mình đã tìm ra tổng hợp giữa
lý trí, việc tìm kiếm chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô; đồng thời cũng có lợi
cho cuộc sống cụ thể, vì nó mở cửa cho việc tiến thân. Việc tiếp xúc với nhiều nhân
vật có ảnh hưởng cho phép Agostino tiếp tục liên hệ với một phụ nữ và tiến tới trên
đường công danh. Agostino có một người con với phụ nữ đó là Adeodato, rất là thông
minh và rất được thương mến. Adeodato cũng đã hiện diện gần hồ Como, và tham gia vào
các cuộc ”Đối thoại” tại đây. Năm 20 tuổi Agostino trở về Cartagine, và trở thành
một thầy dậy khoa hùng biện rất nổi tiếng. Nhưng với thời gian Agostino thất vọng
và từ bỏ niềm tin của bè phái Manikeo, vì nó không lý giải được các nghi ngờ của mình.
Agostino về sinh sống tại Roma rồi Milano, nơi có triều đình Roma và nhờ Simmaco giúp
đỡ Agostino có được một địa vị tốt.
Tại Milano, để trau dồi khoa hùng biện
Agostino thường đến nghe các bài giảng rất hay và hấp dẫn của Giám Mục Ambrogio, đại
diện hoàng đế trong vùng bắc Italia. Nhưng đặc biệt vì nội dung các bài giảng đó đánh
động con tim của Agostino. Kiểu chú giải điển hình của Giám Mục Ambrogio hóa giải
được các vấn nạn của Agostino đối với sự thiếu vẻ đẹp hùng biện và không ở độ cao
triết lý của Kinh Thánh Cựu Ước, và nó giúp Agostino hiểu rằng toàn Kinh Thánh Cựu
Ước là con đường dẫn tới Chúa Giêsu Kitô. Và thế là Agostino tìm ra chìa khóa giúp
hiểu vẻ đẹp, sự sâu sắc cả trên bình diện triết lý của Cựu Ước, và hiểu tất cả sự
thống nhất của mầu nhiệm Chúa Kitô trong lịch sử, cũng như tổng hợp giữa triết học,
lý trí và lòng tin nơi Ngôi Lời, nơi Chúa Kitô Ngôi Lời vĩnh cửu nhập thể làm người.
Cùng với việc đọc bút tích của các triết gia Agostino đọc Kinh Thánh với con mắt
mới, nhất là các thư của thánh Phaolo. Việc trở về với Kitô giáo ngày 15 tháng 8 năm
386 đạt tột đỉnh lộ trình kiếm tìm nội tâm dài và khắc khoải ấy. Agostino rời về vùng
quê gần hồ Como với mẹ là bà Monica, con trai Adeodato và một nhóm bạn bè để chuẩn
bị lãnh bí tích rửa tội. Năm 30 tuổi Agostino được Giám Mục Ambrogio ban bí tích rửa
tội ngày 24 tháng 4 năm 387 trong đêm vọng Phục sinh tại nhà thờ chính tòa Milano.
Sau đó Agostino muốn trở về Phi châu cùng với bạn bè trong ý hướng sống đời viện
tu. Nhưng trong khi chờ đợi tại thành phố cảng Ostia, bà Monica bị đau nặng và qua
đời khiến cho Agostino rất đau buồn. Trở về Ippona Agostino thành lập một tu viện
và được thụ phong linh mục tại đây năm 391, rồi sống đời cầu nguyện nghiên cứu và
giảng dậy. Sau đó người hiểu rằng Thiên Chúa muốn người làm việc mục vụ và rao truyền
chân lý cho tha nhân. Năm 395 Agostino được tấn phong Giám Mục. Người tiếp tục nghiên
cứu Kinh Thánh và các văn bản của truyền thống kitô. Đề cập tới cuộc sống của
Giám Mục Agostino Đức Thánh Cha nói:
Thánh Agostino đã là một Giám Mục gương
mẫu trong dấn thân mục vụ không biết mỏi mệt: người giảng dậy nhiều lần trong tuần
cho tín hữu, nâng đỡ dân nghèo, người mồ côi, và đào tạo giáo sĩ và tổ chức các tu
viện nam nữ. Chỉ trong một thời gian ngắn vị hùng biện trước kia biến thành một trong
các nhân vật quan trọng nhất của Kitô giáo thời đó: các hoạt động trong giáo phận
của người có ảnh hưởng trên cả các cơ cấu dân sự trong hơn 35 năm làm Giám Mục. Thật
thế vị Giám Mục Ippona đã ảnh hưởng rộng rãi trong việc hướng dần Giáo Hội Công Giáo
của Phi châu Roma và nói chung trên Kitô giáo thời người, đương đầu với các khuynh
hướng lạc giáo chia rẽ Giáo Hội và tìm lung lay lòng tin vào một Thiên Chúa duy nhất
và giầu lòng thương xót, như bè phái Manicheo, Donato và Pelagiano.
Năm 430
bị sốt nặng trong khi thành Ippona bị quân rợ bao vây suốt 3 tháng trời, Giám Mục
Agostino qua đời ngày 28 tháng 8 khi chưa đầy 76 tuổi.
ĐTC đã chào nhiều nhóm
tín hữu hiện diện trước khi cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.