Năm nay, chu kỳ A, bài Phúc âm thứ Bốn Muà Vọng kể lại cảnh thiên sứ hiện
ra với thánh Giuse để giải thích về việc thụ thai trinh khiết của
đức Maria. Cách đây hai năm, cũng vào dịp chúa nhựt thứ bốn muà
Vọng, đức thánh cha Bênêđictô XVI đã trình bày thánh Giuse
như một tấm gương chuẩn bị lễ Giáng sinh bằng sự thinh
lặng hồi tâm, để lắng nghe Lời Chúa, tôn thờ thánh ý Chúa, tín thác
tuyệt đối vào Chúa quan phòng. Tuy nhiên, năm nay, bài suy niệm
không nói đến sự thinh lặng chiêm niệm của thánh Giuse, nhưng là sự
loan báo Tin mừng. Đề tài này gợi hứng từ văn kiện của
Bộ Giáo lý đức tin mới được ban hành hồi đầu
tháng này, bàn về vài khía cạnh đạo lý của việc loan báo Tin mừng. Việc
loan báo Tin mừng không phải là tuyên truyền một ý thức hệ, không phải là một thứ
quyến rũ hoặc cưỡng bách tự do của người khác, nhưng
nằm trong động lực của tình yêu. Người tín hữu
cảm nhận tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho mình, thì cũng muốn san sẻ
tình yêu đó cho tha nhân nữa. Sau đây là nguyên văn bài huấn
dụ.
Anh chị em thân mến
Chúa nhựt thứ Bốn chỉ còn cách lễ Giáng
sinh một ngày. Ngày mai, chúng ta sẽ tụ họp nhau để mừng mầu nhiệm trọng đại của tình
yêu, mầu nhiệm sẽ không bao giờ ngừng gây ra sửng sốt: Thiên Chúa đã trở thành Con
người, ngõ hầu chúng ta được trở nên con cái Chúa. Trong mùa Vọng, từ thâm tâm của
Hội thánh, phát lên lời khẩn nài: “Lạy Chúa, xin hãy đến viếng thăm chúng con với
bình an của Chúa, nguyện xin sự hiện diện của Chúa làm cho chúng con ngập tràn niềm
vui”. Sứ mạng loan báo tin mừng của Hội thánh là tiếng đáp trả cho lời kêu van “Lạy
Chúa Giêsu xin hãy đến!”, trải dài suốt lịch sử cứu độ và tiếp tục phát ra từ trên
môi các tín hữu. Lạy Chúa, xin hãy đến để biến đổi trái tim chúng con, để cho công
lý và hoà bình lan rộng khắp thế giới. Đây là chủ đích của văn kiện về Ghi chú đạo
lý về một vài khía cạnh của việc loan báo Tin mừng do Bộ Giáo Lý mới phát hành. Thực
vậy, trong hoàn cảnh hiện nay khi mà lắm lần nhiều tín hữu không còn ý thức rõ rệt
về ý nghĩa của việc rao giảng Tin mừng, văn kiện muốn nhắc nhở cho các Kitô hữu rằng
“việc tin nhận Tin mừng tự bản chất thúc gịuc hãy thông chia ơn cứu độ mà mình đã
lãnh nhận như hồng ân (số 7).
Thật thế, “Chân Lý cứu độ sự sống – đã trở nên
con người nơi Đức Giêsu – thắp lên trong tâm hồn kẻ nào đón nhận, tình yêu đối với
tha nhân, thúc đẩy sự tự do hãy trao ban điều mà mình đã lãnh nhận” (ibid.). Việc
cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa gần gũi chúng ta trong cuộc Giáng sinh, là
một hồng ân vô giá. Hồng ân này có khả năng biến chúng ta được sống trong vòng ôm
ấp đại đồng của những bạn hữu Chúa, trong “mạng lưới bằng hữu của Đức Kitô nối kết
trời với đất”, vươn sự tự do của con người lên tới chỗ viên mãn, và một khi sống trong
sự thật của nó, thỉ sẽ trổ sinh tình yêu trao ban không tính toán, quan tâm ưu ái
đến điều tốt đẹp cho hết mọi người”. Không còn gì đẹp hơn, khẩn trương và quan trọng
hơn là trao ban cho tha nhân điều mà mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Không có gì
chước chuẩn hoặc miễn trừ chúng ta khỏi trọng trách nặng nề và hấp dẫn này. Niềm vui
lễ Giáng sinh mà chúng ta đang nếm trước, đang khi làm cho chúng ta tràn trề hy vọng,
thì đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta hãy loan báo cho mọi người sự hiện diện của Thiên
Chúa ở giữa chúng ta.
Mẫu gương tuyệt vời của việc rao truyền Tin mừng là đức
Trinh nữ Maria, kẻ đã trao ban cho thế giới không phải là một ý niệm, nhưng là đức
Giêsu Ngôi Lời nhập thể. Chúng ta hãy tin tưởng nài xin Người, ngõ hầu Hội thánh thời
nay cũng loan báo Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ. Mong sao cho mỗi Kitô hữu và mỗi cộng
đoàn hãy cảm thấy hân hoan vì được chia sẻ với tha nhân Tin Mừng về “Thiên Chúa đã
quá yêu thế gian đên nỗi đã ban Con Một của Ngài … ngõ hầu thế gian được cứu độ nhờ
Người” (Ga 3,16-17). Đây là ý nghĩa chân chính của lễ Giáng sinh, mà chúng ta cần
phải tái khám phá và sống sâu đậm