Thánh Cromazio, Giám Mục Aquileia, thần
học gia thích giảng dậy về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm
nhập thể, là vị chủ chăn sống sát với tín hữu và có thứ ngôn ngữ bình dân, rõ ràng
và chính xác.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói như trên trong buổi tiếp kiến
hơn 8000 tín hữu và du khách hành hương trong đại thính đường Phaolo VI, sáng thứ
tư 5-12-2007. Trong bài huấn dụ ngài đã giới thiệu thánh Cromazio, Giám Mục Aquileia,
bắc Italia. Đây là một cộng đoàn nằm trong vùng thứ 10 của đế quốc Roma, là vùng Venetia
và Histria. Năm 388 khi Cromazio lên làm Giám Mục thành phố này, cộng đoàn Kitô địa
phương đã có lịch sử trung thành với Tin Mừng của Chúa. Giữa thế kỷ thứ III và các
năm đầu của thế kỷ thứ IV các cuộc bách hại của các hoàng đế Decio, Valeriano và Diocleziano
đã khiến cho nhiều Kitô hữu bị tử đạo. Ngoài ra Giáo Hội Aquileia cũng đã bị đe dọa
bởi bè rối Ario như nhiều giáo đoàn khác thời đó.
Giáo phụ Atanasio, người
đã bảo vệ giáo lý chính thống của Công Đồng Nicea và đã bị bè phái Ario bắt đi đầy,
cũng ẩn trốn một thời gian tại Aquileia. Dưới sự lãnh đạo của các Giám Mục cộng đoàn
này chống lại các sách nhiễu của bè phái Ario và củng cố sự gắn bó của mình với lòng
tin công giáo.
Vào tháng 9 năm 381 một Công Nghị đã được triệu tập tại Aquileia
với sự tham dự của 35 Giám Mục đến từ vùng duyên hải Phi châu, từ thung lũng Rodano
và toàn vùng thứ 10 của đế quốc Roma. Công nghị nhắm mục đích triệt hạ tàn tích của
bè rối Ario bên Tây Phương. Tham dự Công Nghị cũng có linh mục Cromazio, trong tư
cách là chuyên viên của Đức Cha Valeriano, Giám Mục Aquileia (370/1-387/8). Các năm
quanh Công Nghị 381 là ”thời vàng son” của cộng đoàn Aquiliea. Thánh Girolamo và giáo
phụ Rufino đã nhớ nhung những ngày lưu lại Aquileia (370-373) và định nghĩa cộng đoàn
thần học này là ”ca đoàn của những người có phúc” (Cronaca: PL XXVII, 697-698). Cộng
đoàn này cũng nhắc nhớ tới vài khía cạnh kinh nghiệm của Eusebio, Giám Mục Vercelli
và thánh Agostino, và đã là nơi đào tạo các nhân vật lỗi lạc nhất của các Giáo Hội
vùng Adriatico Thượng. Đề cập tới tiểu sử của thánh Cromazio Đức Thánh Cha nói:
Cromazio sinh tại Aquileia vào khoảng năm 345. Được phong chức Phó Tế rồi Linh Mục
và sau cùng được chọn làm Chủ Chăn của Giáo Hội này khoảng năm 388. Sau khi được thánh
Ambrogio tấn phong Giám Mục, người đã tận hiến cho sứ mệnh của mình với lòng can đảm
và nghị lực, trong một vùng đất mục vụ thuộc quyền rộng lớn trải dài từ Thụy Sĩ Bavière,
Áo và Slovenia cho tới Hungaria. Một biến cố trong cuộc đời thánh Gioan Kim Khẩu chứng
minh cho thấy thánh Cromazio đã nổi tiếng và được qúy trọng biết bao. Khi thánh Gioan
Kim Khẩu, Giám Mục Constantinople, bị đi đầy, thánh nhân đã viết ba lá thư cho ba
nhân vật người cho là quan trọng nhất thời đó. Lá thư thứ nhất gửi Giám Mục Roma,
lá thư thứ hai gửi Giám Mục Milano và lá thư thứ ba gửi Cromazio, Giám Mục Aquileia
(Ep. CLV: PG LII,702). Thánh Cromazio cũng đã sống tình hình chính trị bất ổn và khó
khăn thời đó. Chắc hẳn thánh nhân đã qua đời khi bị đầy tới Grado, trong khi tìm tránh
các cuộc đánh phá của quân rợ vào năm 407, là năm thánh Gioan Kim Khẩu cũng qua đời.
Aquileia là thành phố lớn và quan trọng vào hàng thứ tư tại Italia và đứng hàng thứ
chín trong toàn đế quốc Roma. Vì thế nó lôi cuốn sự chú ý của người Goth và người
Unni. Các cuộc đánh chiếm của hai dân tộc này đã gây ra rất nhiều thương đau, tàn
phá và ngăn cản việc truyền bá các tác phẩm của các Giáo Phụ được lưu giữ trong thư
viện của tòa Giám Mục Aquileia, gồm rất nhiều thủ bản. Các bút tích của thánh Cromazio
cũng bị thất lạc đó đây, và thường được gán cho các tác giả khác như thánh Gioan Kim
Khẩu, hay thánh Ambrogio và Agostino và cả thánh Girolamo nữa, là người đã được thánh
Cromazio giúp đỡ rất nhiều trong việc duyệt lại văn bản Kinh Thánh hay dịch Kinh Thánh
tiếng Latinh. Việc tìm lại được tác phẩm của thánh Cromazio đã là các sự kiện may
mắn, cho phép dựng lại các bút tích của người trong các năm gần đây. Chúng bao gồm
khoảng 40 bài giảng trong đó có chừng mươi mảnh văn bản, và 60 bài chú giải Phúc Âm
thánh Mátthêu. Tiếp đến Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã miêu tả dung mạo Giám Mục Cromazio
như sau:
Cromazio đã là thầy dậy khôn ngoan và chủ chăn nhiệt thành. Dấn thân
đầu tiên và chính yếu của người là lắng nghe lời Chúa để có thể trở thành người loan
báo. Trong giáo huấn của người thánh nhân luôn luôn đi từ Lời Chúa và trở về với Lời
Chúa. Người đặc biệt ưa thích một vài đề tài, trước hết là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi,
mà người chiêm ngưỡng trong mặc khải dọc dài lịch sử cứu độ. Thế rồi đề tài Chúa Thánh
Thần: thánh Cromazo liên lỉ nhắc nhở tín hữu về sự hiện diện và hoạt động của Ngôi
Ba Thiên Chúa trong cuộc sống Giáo Hội. Người hay đặc biệt trở lại với mầu nhiệm của
Chúa Kitô. Ngôi Lời nhập thể làm người là Thiên Chúa thật và là người thật: Người
đã hoàn toàn chấp nhận bản tính nhân loại để trao ban cho chúng ta bản tính Thiên
Chúa của Người. Các chân lý này được liên lỉ nhắc tới cũng nhằm chống lại bè phái
Ario, và sẽ được dùng trong các định nghĩa của Công Đồng Cacedonia 50 năm sau đó.
Việc nhấn mạnh trên bản thể nhân loại của Chúa Kitô dẫn đưa thánh Cromazio tới chỗ
nói về Đức Trinh Nữ Maria. Giáo lý thánh mẫu học của người rõ ràng và chính xác. Nhờ
thánh nhân chúng ta có được vài kiểu diễn tả gợi ý về Trinh Nữ Rất Thánh: Mẹ Maria
là ”trinh nữ tin mừng có khả năng tiếp nhận Thiên Chúa”; Mẹ là ”chiên con vô nhiễm
và vô tì tích”, là Đấng ”đã sinh ra chiên con khoác áo đỏ” (x> Sermo XXIII,3; Scrittori
dell'era santambrsiana 3/1, p.134). Giám Mục Aquileia thường đặt để Đức Trinh Nữ trong
tương quan với Giáo Hội: thật ra cả hai đều ”đồng trinh” và là ”mẹ”. Giáo hội học
của thánh Cromazio được đặc biệt khai triển trong chú giải Phúc Âm thánh Mátthêu.
Sau đây là vài ý niệm hay được đề cập tới: Giáo Hội là duy nhất, nảy sinh từ máu Chúa
Kitô; là vải qúy được Chúa Thánh Thần dệt nên; ở nơi đâu có loan báo Chúa Kitô sinh
ra từ Đức Trinh Nữ, và là nơi nở hoa tình huynh đệ và sự hòa hợp, thì ở đó có Giáo
Hội. Có một hình ảnh thánh Cromazio đặc biệt ưa thích đó là hình ảnh con thuyền giữa
bão táp, vì thời đại của người là thời đại khó khăn. Giám Mục Cromazio khẳng định
rằng: ”Không nghi ngờ gì nữa, con thuyền đó diễn tả Giáo Hội” (x. Trract. XLII, 5:
Scrittori dell'area santambrosiana 3/2, p.260).
Đức Thánh Cha nói thêm trong
bài huấn dụ trình bầy gương mặt thánh Cromazio: Là chủ chăn nhiệt thành thánh Cromazio
biết ngỏ lời với dân chúng với thứ ngôn ngữ tươi mát, mầu sắc và bén nhọn. Cho dù
giỏi tiếng Latinh thông thái, người thích dùng thứ ngôn ngữ bình dân, giầu hình ảnh
và dễ hiểu. Chẳng hạn lấy hình ảnh biển cả, một đàng người đối chiếu việc đánh cá
tự nhiên kéo cá ra khỏi nước thì cá chết, với việc chài lưới thiêng liêng là công
tác rao giảng Tin Mừng, nhờ đó con người được kéo ra khỏi các làn nước sự chết và
dẫn đưa vào sự sống thật (x. Tract. XVI,3: Scrittori dell'area santambrosiana 3/2,
p.106). Trong một thời loạn li, với nhiều cuộc đánh phá của quân rợ, trong lăng kính
của chủ chăn nhân lành thánh nhân đã biết sống sát với tín hữu để ủi an họ và mở rộng
tâm hồn họ cho lòng cậy tin nơi Chúa, là Đấng không bỏ rơi con cái của Người.
Để kết thúc bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã trích tư tưởng một bài giảng của thánh Cromazio
còn thời sự đối với ngày nay như sau: ”Chúng ta hãy cầu xin Chúa với tất cả con tim
và lòng tin. Chúng ta hãy cầu xin Người giải thoát chúng ta khỏi mọi đánh phá của
kẻ thù, khỏi mọi sợ hãi thù địch. Xin Người đừng nhìn đến các công nghiệp của chúng
ta, nhưng nhìn lòng thương xót của Người, là Đấng trong qúa khứ cũng đã giải thoát
con cái Israel khỏi thù địch của họ không vì công nghiệp của họ, nhưng vì lòng thương
xót của Người. Xin Người che chở chúng ta với tình yêu thương xót và làm cho chúng
ta điều thánh Môshê đã nói với con cái Israel: Chúa sẽ chiến đấu bảo vệ chúng ta và
anh chị em cứ im lặng. Chính Người chiến đấu, và chính Người chiến thắng... Và để
Chúa làm điều đó, thì chúng ta phải cầu nguyện chừng nào có thể. Thật vậy chính Người
nói qua miệng ngôn sứ rằng: Hãy cầu khẩn ta trong ngày hoạn nạn: ta sẽ giải thoát
ngươi và ta sẽ ban cho ngươi vinh quang” (Guatemalax. Sermo XVI,4: Scrittori dell'erea
santambrosiana 3/1, pp.100-1002).
Như thế vào đầu mùa Vọng thánh Cromazio
nhắc cho chúng ta biết rằng Mùa Vọng là thời gian cầu nguyện, trong đó cần bước vào
tương quan với Thiên Chúa. Thiên Chúa biết chúng ta, biết tôi, biết từng người trong
chúng ta và yêu thương chúng ta, Người không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta hãy tiến tới
với lòng tin cậy này trong mùa vọng mới bắt đầu.
Sau khi chào tín hữu bằng
nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc tất cả Mùa Vọng thánh thiện, Đức Thánh Cha đã cất
kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.