Câu chuyện xảy ra vào năm 1927 tại Messico dưới thời tổng thống Plutarco Elias
Calles (1877-1945) bách hại dữ dội Kitô-Giáo, đặc biệt là các tín hữu Công Giáo.
Năm ấy cậu bé Carlo Betanzos tròn 8 tuổi, chuẩn bị Xưng Tội và Rước Lễ lần
đầu. Trong khi đó Ba cậu là tín hữu Công Giáo nhiệt thành đã bị bắt và bị tống giam.
Vỏn vẹn sau vài ngày bị bắt, trong một vụ xử án sơ sài, ông bị kết án tử hình. Ông
nhờ nhân viên canh ngục tốt lành chuyển đến hiền thê và quý tử bức thư ngắn gọn như
sau: ”Hãy liệu cho Carlo được Rước Lễ rồi nhờ người mang Mình Thánh Chúa đến cho anh
nữa. Anh phó thác mọi sự trong Bàn Tay THIÊN CHÚA Quan Phòng. Đừng lo lắng cho anh”.
Nơi căn phòng nhỏ của chung cư tại thành phố Messico, một Thánh Lễ được lén lút cử
hành. Chỉ có vài người tham dự để khỏi lôi kéo sự chú ý của bọn công an đang có mặt
canh chừng ở khắp hang cùng ngỏ hẽm. Bé Carlo sốt sắng rước Mình Thánh Chúa lần đầu.
Sau đó bé xin được hồng phúc mang Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể đến cho Ba đang bị giam
trong tù.
Carlo biết rõ - trong trường hợp tối khẩn cần thiết - thiếu niên
có thể mang Mình Thánh Chúa là Bánh Hằng Sống đến cho các tử tội bị tù. Bé được nghe
kể vào thời các Kitô-Hữu tiên khởi tại Roma bị bách hại, thiếu niên Tarcisio mang
Mình Thánh Chúa đến cho các Kitô-Hữu bị giam. Không may trên đường đi cậu bị lính
chặn lại hỏi cung. Tarcisio bằng lòng bị giết hơn là để cho Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể
phải rơi vào vòng tay phạm thượng của bọn ngoại giáo. Thánh Tarcisio tử đạo
ngày 15-8-257 dưới thời hoàng đế Publio Licinio Valeriano (198-262).
Trở lại câu chuyện bé Carlo. Thánh Lễ kết thúc, vị Linh Mục trao Mình Thánh Chúa cho
bé. Mình Thánh Chúa dấu trong hộp nhỏ và đeo vào cổ Carlo. Trong thời kỳ bách hại
khốn khó, trao Mình Thánh Chúa cho thiếu nhi mang vào ngục là giải pháp tốt nhất.
Thiếu nhi dễ lọt qua các đôi mắt cú-vọ của bọn canh ngục hung ác. Mẹ bé ôm hôn bé
và dặn dò:
- Con hôn Ba thay Mẹ và thưa với Ba rằng gia đình ta hãnh diện
vì có người thân là vị tử đạo .. Con xin Ba cầu nguyện và nói Ba đợi ngày chúng ta
họp nhau trên Thiên Đàng.
Bé Carlo hăng hái lên đường chu toàn nghĩa vụ đặc
biệt. Đến nhà giam, các lính canh chặn bé lại và nói:
- Tuyệt đối cấm mọi
cuộc viếng thăm.
Bé nài nĩ:
- Cháu chỉ muốn trông thấy mặt Ba cháu
thôi.
Nhóm lính trả lời:
- Cần phải có phép của giám đốc nhà tù mới
được vào thăm. Nhưng mày biết không, đây là thời kỳ kinh khủng, ông giám đốc sẽ ăn
tươi nuốt sống, chỉ nguyên việc trông thấy cái mặt mày!
Bé anh dũng đáp:
- Cháu không sợ. Xin đưa cháu đến gặp ông giám đốc!
Viên giám đốc nhà tù vốn
tính hung ác, luôn thi hành mọi chỉ thị bạo tàn của Calles. Ông đắc chí chăm chú nhìn
bé từ đầu đến chân. Ông hất hàm hỏi:
- Thằng ranh con, mi muốn gì?
Bé thưa:
- Cháu muốn thăm Ba cháu.
- Ai là Ba mi?
- Ba cháu
tên Luigi Betanzos.
- A, ta biết rồi! Nhưng mi không biết ông ta sắp chết
rồi sao?
- Thưa cháu biết. Chính vì thế cháu xin phép được hôn Ba cháu lần
cuối.
Ông giám đốc hả hê trả lời:
- Được! Ta sẽ cho mi toại nguyện.
Phần ta, ta cũng thỏa thích vì được đùa chơi một chút. Hãy đến gần để ta vuốt ve một
cái!
Bé Carlo hồi hộp run rẩy. Bé run vì sợ ông giám đốc khám phá ra chiếc
hộp quí đựng Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU đang mang trên ngực. Thấy rõ nét mặt âu lo
của bé, ông giám đốc hí hửng cầm tay bé và dùng mũi kim chích mạnh vào tay bé. Carlo
kêu lên một tiếng đau đớn! Ông thả bé ra và nói:
- Thằng nhãi con, bây giờ
mi có thể đi, vì ta đã lo liệu để mi không trở thành kẻ giống cha mi. Cha nào con
nấy!
Bé Carlo chạy nhanh vào phòng giam của Ba. Ông Luigi cảm động tột độ
khi bất ngờ trông thấy Carlo. Ông giơ tay ôm chặt con vào lòng. Bé Carlo vội vàng
giải thích:
- Nhanh lên Ba! Sáng nay con rước lễ và con mang Đức Chúa GIÊSU
Thánh Thể đến cho Ba đây.
Nói xong cậu bé cẩn trọng rút hộp đựng Mình Thánh
Chúa vừa trao cho Ba vừa nói:
- Nhanh lên Ba! Con không khoẻ. Chúng ta cùng
đọc Kinh Ăn Năn Tội.
Sau khi rước Mình Thánh Chúa, ông Luigi siết chặt con
như không muốn rời con. Nhưng sao ông thấy Carlo run lẩy bẩy. Ông ngạc nhiên nhìn
con và hỏi lý do tại sao. Carlo giải thích:
- Ông giám đốc tiêm cho con mũi
thuốc độc. Vĩnh biệt Ba!
Chỉ mấy phút sau, Carlo trút hơi thở
cuối cùng. Bé chết như một thiếu niên anh dũng, chiến sĩ tí hon của
Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể.
... ”Can đảm lên nào, hỡi các
con, hãy cứ kêu lên cùng THIÊN CHÚA. Chính Người sẽ giải thoát các con
khỏi quân bạo tàn, khỏi tay thù địch. Mẹ trông đợi
Đấng Vĩnh Hằng, sẽ ban cho chúng con ơn giải thoát, Người
là Đấng Thánh đã ban cho mẹ niềm vui. Mẹ vui vì nghĩ đến
lòng thương xót, Đấng Vĩnh Hằng, Vị Cứu Tinh của chúng con, sắp
đem đến cho chúng con” (Sách Barúc 4,21-22).
(Paolo Risso, ”In
Braccio a Gesù - Profili di ragazzi esemplari”, 23 Giugno 2006, trang 98-101)