Có thể nói được rằng, gia đình bé nhỏ của chúng tôi là một gia đình đặc biệt. Bởi
lẽ, gia đình chúng tôi hiệp nhất và yêu thương nhau tràn trề. Chúng tôi như nắm trọn
hạnh phúc trong vòng tay. Vậy mà, bỗng một ngày, mây mù kéo đến làm tan vỡ bầu khí
ấm êm. Đứa con trai đầu lòng tự ý bỏ nhà ra đi. Nó ra đi tìm kiếm cái-gì-khác. Đáng
buồn thay, cái-gì-khác ấy nó không bao giờ hỏi xin tôi! Biết nói và diễn tả ra sao
bây giờ?
Có lẽ câu chuyện gia đình tôi cũng giống bao câu chuyện gia đình
khác trong thế giới đổi thay ngày nay. Xì-ke ma-túy trở thành ung nhọt hôi thối của
xã hội hiện đại. Đây là thực tại rõ ràng trước mắt như hai với hai là bốn. Thế nhưng,
chúng tôi lại quá ngây-thơ hờ-hững không nhận ra kịp thời để chận đứng đúng lúc! Có
lẽ tại lỗi chúng tôi chỉ lo vun trồng giá trị nền tảng của Kitô giáo trong đời sống
gia đình mà quên để ý đến mặt trái của xã hội nơi gia đình đang sinh sống chăng?
Bây giờ đứa con gái thứ hai tên Gloria được hai tuổi rưỡi nên tôi có thể gởi bé vào
vườn trẻ. Tôi có thể đi làm trở lại. Công việc của tôi là canh cổng cho tòa nhà gồm
88 căn hộ. Ngày đầu tiên khi đến chỗ làm, tôi khởi công rửa nền nhà và lau các cửa
sổ lớn. Công việc không nặng lắm nhưng cần nhiều kiên nhẫn và cẩn trọng. Lau chùi
xong, tôi cảm thấy thoải mái và khoan khoái. Mùi thơm của căn nhà vừa được lau rửa
sạch, tỏa ra thật dễ chịu.
Từ sự kiện cỏn-con trong đời sống thường nhật này
đưa tôi đến suy tư sau đây. Nếu sự thánh thiện chúng ta phục hồi vào ngày lãnh bí
tích Rửa Tội vẫn giữ nguyên màu trắng tinh và nét trong sáng của nó, trải qua bao
năm tháng, thì thế giới đâu có bị ”nhàu-nát” thê thảm như hiện nay!
Thế nhưng
điều tốt đẹp không xảy ra, bởi vì, cùng với năm tháng, linh hồn con người bị dơ bẩn
vì đắm chìm trong dục vọng đê hèn trong tâm tình bạo lực hung ác. Vì thế, linh hồn
cần được tẩy rửa thường xuyên bằng ân thánh bí tích Giải Tội, bí tích Thống Hối. Chỉ
với ân thánh THIÊN CHÚA, linh hồn con người mới tìm thấy trở lại nét trong sáng của
ngày lãnh bí tích Rửa Tội.
Chiếc áo trắng ngày chịu phép Rửa Tội cùng với
cây nến trắng thường được cất kỹ vào tủ và trở thành vật kỷ niệm, rồi bị quên đi với
thời gian. Trái lại, nếu thỉnh thoảng chúng ta biết đem cây nến Rửa Tội ra thắp sáng
lên vào mỗi dịp có biến cố quan trọng trong cuộc đời, hẳn chúng ta sẽ nhớ lại lời
hứa ngày chịu phép Rửa Tội. Chúng ta hứa - hoặc cha mẹ đỡ đầu hứa thay cho chúng ta
- rằng chúng ta từ bỏ ma quỉ và những việc thuộc về ma quỉ. Chúng ta hứa sẽ tuân giữ
các giới răn của Chúa. Nhưng rồi với năm tháng, chúng ta lỗi lời hứa. Chúng ta rút
lại lời đã hứa.
May mắn thay chúng ta không bị bỏ rơi đơn độc một mình trong
cuộc sống, trong cuộc chiến cam go mỗi ngày chống lại 3 kẻ thù: ma quỉ, xác thịt và
thế gian. Chúng ta không đơn độc vì tín hữu Công Giáo có Giáo Hội là Mẹ với các bí
tích cần thiết, đặc biệt là bí tích Rửa Tội, Giải Tội và Thánh Thể. Chúng ta có Sách
Kinh Thánh chứa đựng Lời Chúa, Lời sống động, Lời Tình Yêu. Chúng ta - tín hữu giáo
dân - chúng ta còn có các Linh Mục, hồng ân THIÊN CHÚA ban cho con người. Chính vị
Linh Mục ban cho chúng ta các bí tích, phương tiện tuôn đổ ơn thánh. Vị Linh Mục đưa
chúng ta đến với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người, hôm qua, hôm nay và mãi
mãi.
THIÊN CHÚA là Tình Yêu là CHA Duy Nhất yêu thương và tha thứ cho con
người. Tha thứ muôn vạn ngàn lần. Nếu chúng ta biết sống tâm tình con thơ phó thác,
chúng ta sẽ trở thành người con hiếu thảo làm đẹp lòng THIÊN CHÚA biết bao.
Chứng từ của bà Paola Morrone tín hữu Công Giáo Ý.
... ”Nếu
các ngươi theo các quy tắc của Ta, nếu các ngươi giữ các mệnh
lệnh của Ta và đem ra thực hành, thì Ta sẽ ban mưa cho các ngươi
đúng mùa, đất sẽ sinh hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ ra
trái. Các ngươi sẽ được gặt lúa cho đến thời hái
nho, và sẽ được hái nho cho đến thời gieo giống.
Các ngươi sẽ được ăn bánh của mình no nê và sẽ
được sống yên hàn trên đất các ngươi .. Ta sẽ
đặt Nhà Tạm của Ta giữa các ngươi, và sẽ không chán ghét
các ngươi. Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi. Ta sẽ
là THIÊN CHÚA của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của
Ta. Ta là Đức Chúa, THIÊN CHÚA của các ngươi” (Sách Lê-Vi 26,3-5+11-13).
(”Il Massimalissimo per un impegno di vita”, anno XX, n. 115, Settembre-Ottobre 2006,
trang 41-42)