Bà Miriam là phụ nữ Ý cao lớn khoẻ mạnh, sống vào đầu thế kỷ 20. Tính tình
bà thật cương nghị. Đức Tin Công Giáo của bà cũng thật vững chắc. Đặc biệt, bà có
lòng kính mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Chuyện lạ là ở vào tuổi 46 bà vẫn còn
mang thai và cho ra chào đời đứa con thứ mười hai, mẹ tròn con vuông!
Một
thời gian ngắn sau khi sinh hạ, một ngày bà ở nhà một mình với đứa con sơ sinh. Bỗng
chốc, một tên điên cầm dao hùng hổ bước vào phòng đe dọa giết chết cả hai mẹ con.
Thất kinh hồn vía, bà vội ẵm con chạy trốn. May mắn thay, hai mẹ con thoát hiểm nguy.
Nhưng biến cố kinh hoàng đến độ gây chấn thương mạnh nơi phụ nữ mới sinh con. Bà ngã
bệnh nặng. Và cơn bệnh hiểm nghèo biến thành chứng bệnh truyền nhiễm. Chẳng mấy chốc
xuất hiện trên vần trán bà Miriam một ung nhọt ghê gớm. Bà tìm thầy chạy thuốc, nhưng
ung nhọt không biến mắt. Trái lại cứ dần dần lan rộng từ trán xuống mắt, xuống mũi
rồi lan nhanh xuống miệng. Ung nhọt như muốn thách thức mọi phương thức trị liệu cũng
như mọi thuốc chữa.
Vị bác sĩ nổi tiếng trong vùng được mời đến cùng với hai
y sĩ tài giỏi khác. Cả ba lắc đầu chịu thua trước ung nhọt quái ác. Họ tuyên bố cơn
bệnh vô phương chữa trị. Bà đành cúi đầu chấp nhận số phận thảm thương.
Bà
Miriam chịu bệnh trong vòng hai năm. Ngoài nỗi đau đớn thể xác, bà còn phải trải qua
niềm đau lớn lao hơn: đó là nỗi lòng của người mẹ không thể tự tay chăm sóc đàn con
đông đúc. Thêm vào đó, bà xé gan thắt ruột với ý nghĩ: đàn con kinh hãi mỗi khi nhìn
thấy gương mặt mẹ hiền!
Nói sao cho hết nỗi đau đớn thống khổ của bà Miriam!
Bà gần như rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Nhưng Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA không bỏ
rơi người con luôn trọn lòng kính mến Mẹ.
Năm ấy, sắp đến lễ mừng kính Đức
Bà Ơn Thánh - Madonna delle Grazie, Cha Phó giáo xứ quyết định đến thăm bà Miriam.
Trông thấy bà, Cha gieo vào lòng bà tia sáng hy vọng. Cha nghiêm trang nói với bà:
- Nếu các bác sĩ không thành công trong việc chữa trị bà, chẳng lẽ Đức
Mẹ MARIA - Đấng trung gian Ơn Thánh - lại đành
bó tay bỏ rơi bà sao?
Thật là câu nói nhiệm mầu có sức thần
trị liệu!
Bà Miriam quyết định chỗi dậy, ăn mặc tề chỉnh và đi tới nhà thờ.
Đường đến nhà thờ quả là chặng đàng khổ giá. Ung nhọt nơi mặt gặp gió căng phồng lên,
vỡ ra chảy đầy máu. Gương mặt trở thành vết thương lỡ loét ghê tởm, ai ai nhìn vào
cũng cảm thấy kinh hoàng. Nhiều người thân, ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn và chào
bà. Bà Miriam đau khổ tột cùng.
Vào nhà thờ, bà Miriam đi thẳng đến bàn thờ
có tượng Đức Mẹ. Bà phủ phục trước tượng Đức Mẹ và tha thiết kêu cầu:
- Lạy
Mẹ Nhân Lành, hỡi Đức Nữ Trinh hay làm phép lạ, nếu vì tội lỗi, con không xứng đáng
được Mẹ thương chữa lành và nếu quả thật con phải chịu đau khổ, thì hỡi Mẹ yêu dấu,
ít nhất xin Mẹ tránh cho con trở thành duyên cớ gây đau khổ cho người thân yêu của
con. Xin Mẹ gia tăng gấp 10, gấp 100 lần những đau đớn, tùy ý Mẹ, nhưng xin Mẹ hãy
lấy lòng từ bi chữa lành gương mặt con khỏi cái ung nhọt quái ác đang tàn phá. Xin
Mẹ hãy để cho ung nhọt tàn phá bất cứ nơi nào khác trên cơ thể con, ngoại trừ trên
mặt con. Có thế, con không còn làm cho ai phải kinh hoàng mỗi khi nhìn thấy gương
mặt con. Ôi Mẹ Nhân Lành, nếu Mẹ muốn, Mẹ có thể chữa con lành!
Chính lúc
này đây, xảy ra phép lạ, nhưng bà Miriam không hề hay biết. Khi thấy có nhiều người
bước vào nhà thờ, bà vội vàng ra khỏi nhà thờ đi đến vòi nước suối gần đó để uống.
Nhưng băng bịt ung nhọt bị rơi ra. Bà nhờ đứa con gái lớn đi theo bà, hãy đặt lại
cho bà. Người con gái bỗng đăm đăm nhìn gương mặt mẹ rồi cảm động kêu lên:
- Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ được khỏi rồi! Mẹ được lành bệnh rồi!
Cái ung nhọt quái
ác lâu nay tàn phá gương mặt bà Miriam bỗng chốc biến tan đâu mất. Gương mặt bà trở
lại trạng trạng thái lành lặn như trước.
Nói sao cho xiết lòng cảm tạ tri
ân của bà Miriam đối với Hiền Mẫu Thiên Quốc đã đáp lời bà tha thiết nài van.
... Thật vô phương cứu chữa, nỗi khổ xâm chiếm tôi, làm tim tôi
suy nhược. Này tiếng kêu cứu của cô gái dân tôi từ miền đất
xa xăm vọng về. ”Phải chăng Đức Chúa không còn ở Xion, Vua của
nó không ngự ở đây nữa?” Mùa gặt đã hết rồi, mùa
hè cũng đã qua, thế mà chúng tôi vẫn chưa được cứu! Vì vết
thương của cô gái dân tôi, mà lòng tôi tan nát, khiến tôi phải đau thương
sầu muộn, nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi. Phải chăng không còn
dầu thơm ở Galaát, hay không còn lương y nữa? Mà tại sao
việc chữa trị cô gái dân tôi, chẳng tiến triển chút nào? Ai biến đầu
tôi thành nguồn nước, và đôi mắt tôi thành suối lệ,
để tôi than khóc đêm ngày, những người của cô gái
dân tôi bị giết (Giêrêmia 8,18-23).
(”Il Settimanale di Padre Pio”,
n.8, 22-2-2004, trang 13).