Valérie là bà mẹ Công Giáo người Pháp. Bà sống thật hạnh phúc bên cạnh chồng
và 6 đứa con. Chính bà kể lại cuộc sống gia đình và cách thức giáo dục con cái.
Khi mang thai bé gái sau cùng, tôi nhất định dẫn cả 5 đứa con theo tôi đến nhà thương
dự cuộc khám thai. Tôi nói với chúng:
- Thật tuyệt đẹp khi nhìn em bé xuất
hiện trên màn ảnh. Do đó, mẹ muốn các con có dịp chiêm ngắm hình ảnh này!
Khi chồng tôi và tôi, cùng với 5 đứa con rời nhà thương, một phụ nữ cao tuổi chăm
chú nhìn chúng tôi đi qua từng người một. Bà ngạc nhiên hỏi:
- Tất cả 5 đứa
này đều là con của ông bà hết sao?
Tôi đáp ngay:
- Phải, đúng như
vậy!
Bà kêu lên:
- Ồ, thật là tuyệt!
Nét mặt kèm với câu nói
đầy thán phục của bà gieo vào lòng tôi niềm hãnh diện bao la. Tôi nhủ thầm:
- Phải, thật tuyệt vời khi được làm mẹ của 5 đứa con và đang đợi đứa thứ sáu!
Đối với nhiều cặp vợ chồng, sinh con đồng nghĩa với hy sinh. Nhưng đối với chồng tôi
và tôi, sinh con đồng nghĩa với niềm vui và hạnh phúc!
Mỗi khi hoàng hôn bắt
đầu buông xuống, tôi thường gọi các con ra chiêm ngắm cảnh mặt trời lặn. Giờ đây,
chính các con mời tôi:
- Mẹ ơi, Mẹ ơi, ra mau ngắm hoàng hôn! Mỗi khi
cùng các con dạo chơi trong rừng, hoặc lang thang ngoài đồng, tôi thường dừng lại
nơi một cây đẹp, nơi một cụm hoa dại, hoặc ngước nhìn trời cao và nói với chúng:
- Các con nhìn kìa, đẹp chưa!
Rồi tôi nói thêm:
- Các con hãy dâng
lời cảm tạ THIÊN CHÚA, bằng cách nói đơn sơ: Con cám ơn Chúa.
Dĩ nhiên cuộc
sống gia đình và công cuộc giáo dục con cái không luôn thơ mộng và trôi chảy như uống
nước lã. Vì thế, gặp lúc đứa con ngỗ nghịch cứng đầu, tôi thân thưa với Chúa:
- Chúa ơi, thằng nhỏ đó thật đáng ghét! Nó làm con hết chịu nổi. Dỗ dành, la mắng,
đánh đập gì cũng vô hiệu. Nhưng xét cho cùng, nó cũng là con của Chúa. Vậy xin Chúa
giúp con biết cách khuyên răn sửa dạy nó ..
Hai vợ chồng và 6 đứa con thường
quy tụ chung quanh bức ảnh Thánh Gia. Đó là món quà tôi tặng cho phu quân ngày chàng
mừng sinh nhật. Chính chàng chọn chỗ đặt bức ảnh: bên trên lò sưởi, trong căn phòng
chính, nơi toàn gia đình thường tụ họp. Bức ảnh treo đó thật thích hợp, bởi vì, chúng
tôi luôn có trước mắt mẫu gương thánh thiện và yêu thương đầm ấm của gia đình thánh
Nagiarét: Đức Chúa GIÊSU, Đức Mẹ MARIA và Thánh Cả GIUSE.
Chúng tôi cố gắng
cầu nguyện chung trong gia đình vào mỗi buổi tối, trước khi ngủ. Tuy nhiên đây không
phải là chuyện dễ. Đôi lúc không thể nào quy tụ cả hai vợ chồng và 6 đứa con được
..
Tôi luôn dạy các con biết nhớ đến người khác trong kinh nguyện riêng của
mình. Chẳng hạn, nên nhớ cầu nguyện cho người bạn cùng lớp, hay gian lận khi làm bài.
Hoặc cầu nguyện cho người bạn mà mình cãi lộn rồi đánh nhau. Hoặc cầu cho người trong
làng, trong xóm bị bệnh. Cầu nguyện là chuyện đơn sơ và giản dị như ăn và uống, như
hít thở không khí. Mỗi buổi tối, cùng với chồng, chúng tôi cầu nguyện chung, cố gắng
đào sâu Đức Tin trong cuộc sống lứa đôi.
Tôi nhắc nhở các con về ý nghĩa việc
chia sẻ. Chẳng hạn khi một đứa nhận được gói kẹo thì nhớ chia cho tất cả các anh chị
em mình cùng ăn. Hoặc khi trong tủ lạnh chỉ còn ít trái cây, tôi nói với con:
- Nếu con thích ăn trái chuối này thì có lẽ em con cũng thích như con. Vậy con hãy
chia cho em con một nửa!
Lời Đức Chúa GIÊSU phán: ”Không có tình yêu nào lớn
hơn việc trao ban mạng sống mình cho người mình yêu” trở thành kim chỉ nam trong cuộc
đời làm vợ và làm mẹ của tôi. Đối với tôi, chấp nhận việc nội trợ và khước từ công
việc bên ngoài, chính là để tận hiến đời tôi cho cuộc sống gia đình: cho chồng và
cho con cái.