2007-07-16 12:36:46

TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG VÀ ẢNH VẢY PHÉP LẠ (ẢNH ĐỨC MẸ BAN ƠN)


Ngày 25-4-1945 nước Ý được quân đồng minh giải thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của quân đức quốc xã và quân phát xít.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, báo hiệu một ngày thật đẹp nhưng cũng thật bi thảm. Vào năm 1945, Cha Natale Motta là Linh Mục nhiệt thành phục vụ ở Varese (Tây Bắc Ý). Cha Motta rất được nhiều người biết đến vì tình thương, lòng bác ái Cha dành cho mọi người. Nhưng đặc biệt Cha là vị Linh Mục hoạt động mục vụ bên cạnh các nhóm kháng chiến quân của Ý, trong cuộc chiến dành lại độc lập cho quốc gia. Nhiều người âu yếm tặng Cha danh hiệu ”Linh Mục kháng chiến” hoặc ”Linh Mục phản động”. Cha là người phản động nhất trong những người phản động! Nhưng trước hết và trên hết, Cha Motta là vị Linh Mục của mọi người, có nhiệm vụ thiêng liêng chăm sóc linh hồn các tín hữu, không phân biệt chủng tộc hay chính kiến, ý thức hệ. Chính Cha kể lại kỷ niệm đáng nhớ xảy ra vào đúng ngày 25-4-1945

Sau nhiều tháng trời lang thang phiêu bạt vì chiến cuộc, tôi lần mò về đến Erba, một thành phố nằm trong vùng Lombardia (Bắc Ý). Nơi đây tôi trọ tại nhà bà chị ruột. Bà chị tôi cũng từ thành phố Milano tị nạn về đây. Chị tôi quen biết với vợ của tiểu đoàn trưởng Wilhelm Ott, người Áo, phục vụ trong đoàn quân đức quốc xã. Đoàn này trấn đóng tại Medicina, gần thành phố Bologna. Vợ ông Wilhelm Ott nhường căn nhà của bà lại cho chị tôi. Bà dọn đến ở chung với vợ của tướng chỉ huy Lữ Đoàn Đen, người Ý.

Lữ Đoàn Đen là đoàn quân thuộc nhóm cực hữu tung hoành tại nước Ý trong thời thế chiến thứ hai 1939-1945. Họ nhập phe với bọn đức quốc xã của Adolf Hitler (1889-1945) và sát hại các đồng hương của mình, y như nhóm phát-xít của Benito Mussolini (1883-1945).

Đối đầu với cả 3 nhóm đức-quốc-xã, phát-xít và lữ-đoàn-đen, chỉ có duy nhất nhóm Kháng Chiến (những người dân Ý yêu nước chân chính) không phản bội lương tâm, tổ quốc và dân tộc.

Thỉnh thoảng, vị tiểu đoàn trưởng người Áo - ông Wilhelm Ott - về Erba để thăm vợ là bà Silvana. Nhưng ông thường đến nhà chị tôi và cho người đến đón vợ ông đến đây, để hai vợ chồng gặp nhau.

Vào chiều ngày 25-4-1945, ông Wilhelm đến thăm vợ (bà Silvana) nơi nhà bà chị tôi, như thường lệ. Vừa lúc ấy tôi rời nhà.

Một người đàn ông đi xe đạp trên đường trông thấy tôi, ông ra hiệu cho tôi đến gần và hỏi:

- Quân nhân Đức này đi về Milano phải không? Nếu đúng như thế thì bảo ông ta đừng đi, vì quân kháng chiến đã về đến Cesano Maderno rồi. Họ sẽ không để cho ông này vượt qua khỏi đâu, nhưng sẽ bắn chết! Vậy tốt hơn hết là đừng đi!

Tôi trở vào nhà và nói cho ông Wilhelm Ott biết hiểm nguy. Nhưng ông ta nhún vai trả lời:

- Không lẽ những người kháng chiến lại quá tàn ác sao? Không, tôi không tin như thế. Vả lại, tôi phải thi hành phận vụ, nên đàng nào cũng phải đi!

Thấy ông ta cương quyết .. như một người Đức, nên tôi không ngăn cản. Nhưng vì biết ông ta là tín hữu Công Giáo, tôi trao cho ông chiếc Ảnh Vảy Phép Lạ - hay còn gọi là Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn - và nói:

- Xin Ảnh Vảy Phép Lạ gìn giữ ông. Ảnh làm Phép Lạ nên Ảnh sẽ giúp ông thoát mọi hiểm nguy.

Ông ta thân mật và nhã nhặn cám ơn tôi rồi cẩn thận bỏ Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn vào túi áo.

Sau biến cố ngày 25-4-1945, bà Silvana kể lại với tôi:

- Khi chiếc xe của nhà con tiến đến gần Cesano Maderno thì bị đạn bắn tơi bời. Chiếc xe bị bắn thủng bánh. Một viên đn đâm thủng chiếc áo ngoài, xuyên qua chiếc áo sơ-mi bên trong và chm đến da, nhưng không làm hại gì đến người nhà con cả .. Ảnh Vảy Phép Lạ chu toàn nhiệm vụ làm phép lạ và đã cứu sống nhà con. Muôn đời cảm tạ ơn phù trợ của Đức Mẹ MARIA!

(”Stella Maris”, Juillet+Aout/1996, trang 29).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.