Một ngày, tài tử Mỹ Denzel Washington từng đóng phim ”Philadelphia, đánh trống
khua chiêng vô ích”, đứng chơi trong mỹ viện của thân mẫu. Bỗng chàng để ý thấy nhiều
khách hàng chăm chú quan sát mình. Rồi một người đàn bà cất tiếng nói lớn:
- Xin trao cho tôi một tờ giấy, để tôi viết một lời tiên tri!
Quay sang Denzel
bà nói:
- Anh sẽ ngỏ lời với hàng triệu người! Anh sẽ thực hiện nhiều điều
lớn lao!
Vào thời kỳ đó, Denzel Washington là sinh viên 20 tuổi và học hành
không mấy giỏi giang nơi đại học. Ngày nay, Denzel Washington là ngôi sao màn bạc
sáng chói, từng đóng vai trong 28 cuốn phim và lãnh thù lao trung bình 12 triệu mỹ
kim cho mỗi phim. Cuốn phim mới nhất mang tựa đề ”Bone Collector và Hurricane Carter”.
Denzel Washington vẫn cất giữ cẩn trọng tờ giấy ghi lời tiên tri của phụ nữ năm xưa.
Hơn 30 năm trôi qua, Denzel vẫn nhớ tới lời nói của người đàn bà. Ông trầm ngâm tâm
sự:
- Tôi cảm thấy bàn tay THIÊN CHÚA dẫn dắt cuộc đời tôi. Tôi tin thật rằng
tôi từng ngỏ lời với hàng triệu người. Tận nơi sâu kín nhất lòng mình, tôi nghe như
có tiếng thì thầm:
- Bạn tưởng bạn đang giảng thuyết sao? Coi chừng bạn đang
hủy hoại chính mình đấy!
Thế nhưng, có lẽ vì tôi có biệt tài trình diễn khôi
hài, nên người đàn bà nói tiên tri như thế chăng? Đúng vậy. Trong đời nghệ sĩ, tôi
có dịp đóng vai các nhân vật quan trọng và qua đó, tôi từng thuyết giảng. Tôi tận
dụng mọi tài năng thiên phú và tôi muốn dùng các tài năng ấy để phục vụ điều thiện.
... Nhân vật thứ hai nêu gương kiên trì và rộng lượng trong việc giao tế với người
khác. Đó là ông Jean Morzadec, người Pháp, phó giám đốc đài phát thanh France
Inter.
Nhưng để chiếm được chỗ đứng ấy, ông Jean Morzadec từng phải nếm đủ
cay đắng ngọt bùi. Vào năm 1974, khi còn là người chạy việc mua bán tại thủ đô Paris,
cứ mỗi chiều, trước khi trở về phòng trọ nhỏ xíu nghèo nàn, Jean Morzadec đến gõ cửa
xin việc nơi các đài phát thanh như RTL, Europe 1 ... Nhưng không nơi nào thèm nhận
chàng vào làm việc.
Một ngày, nhất định không đầu hàng trước các khước từ,
Jean Morzadec dùng đến chiến thuật ”con ông cháu cha”.
Chàng đến xin người
bạn của thân phụ là văn sĩ Yvan Audouard, viết lời giới thiệu chàng với ông giám đốc
José Artur, lúc đó đang điều khiển chương trình phát thanh ”Pop Club”.
Ông
Jean Morzadec kể lại.
Hôm ấy ông José Artur tiếp đón tôi cách ân cần. Nhưng
ông ta nghĩ rằng có lẽ tôi chỉ là người thực tập qua đường thôi. Nào ngờ, tôi kiên
trì đến đều đặn mỗi tối trong vòng 6 tháng. Rồi một ngày trong tháng 5 năm 1975, ông
José Artur nói với tôi:
- Tôi đi dự Đại Hội Điện Ảnh tại Cannes, nhưng tôi
không thể mang anh theo. Vậy chúng ta chia tay nhau nhé!
Sáng hôm sau, Jean
Morzadec đi làm như thường lệ. Nhưng mặt mũi chàng xanh xao khác thường khiến bà chủ
phải hỏi lý do. Chàng cho biết:
- Tôi đang thực tập nghề truyền thanh, nhưng
tôi không thể đi theo nhóm ký giả trong các buổi di chuyển, vì tôi không có tiền!
Bà chủ móc túi trao ngay cho chàng 2000 quan Pháp. Thế là Jean Morzadec tức tốc lên
đường tới Cannes (Nam Pháp), nơi đang diễn ra Đại Hội điện ảnh. Trông thấy chàng,
ông José Artur chỉ biết giơ tay kêu trời:
- Cái tên này, thật bất tài, nhưng
lại kiên trì đến mức độ thánh thiêng!
Trong chức vụ phó giám đốc đài phát
thanh France Inter, ông Jean Morzadec luôn nhã nhặn và không bao giờ quên chặng đường
gian khổ trải qua. Ông nói:
- Tôi luôn giữ mình trong tư thế khiêm tốn và
luôn cư xử với người khác giống như tôi mong muốn họ cư xử với tôi như vậy!
... ”Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ THIÊN CHÚA tôi thờ, tôi
hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề
khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất
đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở
hạt sinh mầm, Đức Chúa là THIÊN CHÚA cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân” (Isaia 61,10-11).