Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp từ ngày 19-22 tháng 9 năm 1996, Đức Thánh
Cha Gioan Phaolo II dành buổi chiều thứ sáu 20-9 gặp gỡ các gia đình. Hàng ngàn đôi
vợ chồng trẻ cùng với con cái tề tựu tại “Công Viên Tưởng Niệm” của đền thánh Anna
ở Auray, để chào đón Đức Thánh Cha. Trước khi nghe giáo huấn của ngài, một số cặp
vợ chồng trình bày lên Đức Thánh Cha chứng tá sống Đức Tin trong khung cảnh gia đình
và xã hội.
Sau đây là chứng tá của ông bà José và Chantal Grevin.
Ông José. Chúng con có 4 người con tuổi từ 23 đến 16. Cho tới năm ngoái, con điều
khiển một cơ quan do chính con đề xướng và kết quả thật tốt đẹp. Bỗng một ngày, con
nhận thư báo cho biết con bị sa thải, mà không có lý do chính đáng. Con cảm thấy thật
bất công và muốn nổi loạn. Chúng con tìm một câu nói của thánh Phaolo giúp chúng con
vượt thử thách: ”Tất cả đều đưa đến sự lành đối với những ai kính mến THIÊN CHÚA”.
Và ngày hôm ấy, chúng con đã tin nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA đối với chúng con, Đấng có
thể biến sự dữ thành điều lành, nếu chúng con yêu mến Ngài .. Con hiểu rằng, con phải
đẩy xa mọi cám dỗ báo oán trả thù. Con được phép bảo vệ các quyền lợi của con nhưng
với tinh thần vô tư, như thể con bênh vực quyền lợi cho một người nào khác. Thời gian
ba tháng đầu bị sa thải thật là khủng khiếp!
Bà Chantal. Ngay từ đầu,
con cảm thấy điều duy nhất con có thể làm là bày tỏ tình yêu của con đối với José
bằng đủ mọi cách, chẳng hạn như đặt trên bàn chàng một bình hoa hoặc theo dõi từng
bước tất cả những gì liên quan đến chàng .. Một buổi sáng, con thấy rằng José mất
quân bình và chàng có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng điên loạn. Con lo sợ rằng
điều xảy ra cho chàng rồi đây sẽ quật ngã tất cả mọi người trong gia đình. Tại sao
điều ngu xuẩn này lại xảy ra cho gia đình chúng con? Ai là người có thể giúp con,
nếu không phải là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng đã kêu lên, khi bị treo trên Thánh giá:
”Tại sao, tại sao Cha bỏ rơi Con?” Cùng với Đức Chúa GIÊSU, con cũng muốn thưa rằng:
”Lạy Cha, trong tay Cha, con phó thác đời con và cuộc sống của gia đình con”. Con
nói với José rằng con sẵn sàng yêu chàng hơn nữa, dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Chính
trong thời gian này mà chúng con cảm nghiệm được rằng: ”THIÊN CHÚA thật gần gũi với
chúng con qua ơn thánh của bí tích hôn phối!”
Ông José. Một buổi sáng
khi thức giấc, con bị khủng hoảng thật sự. Con cảm thấy mình bị đè bẹp, bị khinh khi.
Con muốn bắt chước Chantal đặt trọn đời con trong tay Chúa, nhưng con không thể nào
thân thưa với Chúa được như thế. Tuy nhiên, vì Chantal đã cầu nguyện với Chúa thay
cho con nên con cảm thấy mình thoát được cơn khủng hoảng. Con xuống dùng điểm tâm
và con gặp thấy đứa con trai đầu của chúng con đang thất vọng vì không tìm được nơi
thực tập. Con tìm cách đặt mình vào địa vị của đứa con và cùng với nó tìm giải pháp
cho vấn đề. Con cũng đơn sơ thú nhận với nó nỗi thất vọng của con và ước muốn đặt
trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế là con trai
con tìm lại được can đảm và con cũng thế. Con cảm nghiệm một niềm vui nội tâm giúp
con vui sống.
Bà Chantal. Nhiều thử thách khác lại xảy đến với gia
đình chúng con trong thời gian bị thất nghiệp. Lo âu, mệt mỏi và chán nản như có nguy
cơ làm biến mất lòng tin tưởng nơi chúng con. Thế là, cứ mỗi lần một trong những tư
tưởng đen tối này xuất hiện, con xua đuổi ngay và tìm kiếm chung quanh xem có người
nào để yêu thương không. Cứ mỗi lần như thế thì bình an lại trở về với con .. Chính
những người bạn lôi kéo chúng con sống Phúc Âm đã giúp chúng con sống như vậy. Nhờ
đó, chúng con đã nhận ra muôn vàn dấu chỉ tình thương cống hiến cho chúng con.
... Đức Chúa GIÊSU phán: ”Chính Thầy là đường, là sự thật và
là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy .. Thật, Thầy
bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ
làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm
những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.
Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm,
để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh
em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm
điều đó” (Gioan 14,6+12-14).
(”Témoignages des Jeunes
Familles”, ”Parc du Mémorial” de Sainte-Anne-d'Auray, 20-9-1996)