Tôi là mẹ của 5 người con tuổi từ 18 đến 7. Tôi sinh ra và lớn lên trong bầu không
khí đạo đức của một gia đình Công Giáo truyền thống. Do đó, tôi được lãnh nhận các
Bí Tích từ Rửa Tội cho đến Xưng Tội, rước lễ lần đầu, rồi tuyên xưng Đức Tin và Thêm
Sức. Sau cùng là bí tích Hôn Phối. Chúng tôi làm lễ cưới theo phép đạo nơi nhà thờ.
Lập gia đình và có con cái, đến phiên mình, tôi cũng cố gắng cống hiến cho các con
một nền giáo dục Công Giáo. Chúng tôi thường xuyên tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các
Lễ Trọng. Tuy nhiên, tất cả việc đạo đức này tôi chỉ thi hành như những nghi thức
xã hội phải chu toàn, thế thôi! Tôi không cảm thấy phấn khởi vì các việc đạo đức không
đem đến lợi ích gì cho tôi trong cuộc sống hàng ngày!
Tôi tự đặt rất nhiều
câu hỏi và tìm kiếm gặp gỡ với các tín hữu Kitô khác để nghe họ nói về cuộc sống Đức
Tin của họ. Thế rồi một biến đổi đột ngột xảy ra. Một ngày, khi thức giấc, tôi bỗng
tự nhủ:
- Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng tôi phải
bước theo. Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống!
Tôi như bừng tỉnh và nhận ra:
- Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng
Hằng Sống. Ngài luôn luôn ở cạnh tôi và tôi phải tiến bước trên
con đường mới!
Cùng lúc tôi ý thức rõ ràng tôi có thể thưa chuyện
với THIÊN CHÚA như Người Cha và phải thường xuyên cầu nguyện với Ngài.
Kể
từ giây phút khám phá ra chân lý đó, tôi cầu nguyện và nói chuyện liên tục với Chúa.
Nhờ cuộc sống kết hiệp mật thiết với Chúa, tôi khám phá ra nhiều điều mà trước đó
tôi không hề thấy hay để ý đến. Thế là tôi cảm thấy hoàn toàn đổi khác. Từ trước đến
nay, tôi bước đi trong cuộc đời như một người chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Giờ đây,
khi ngẩng mặt nhìn lên, tôi trông thấy diễn ra trước mắt một quang cảnh đẹp đẽ và
mới lạ. Đối với tôi, chính THIÊN CHÚA là Đấng sống gần gũi với con người.
Từ khi có cuộc biến đổi nội tâm, tôi tìm đọc rất nhiều sách báo đạo đức. Rồi tôi may
mắn gặp được một tín hữu Công Giáo tốt. Người này đồng hành với tôi trong cuộc sống
Đức Tin trong vòng một năm. Giờ đây, các buổi cử hành phụng vụ thánh, đặc biệt là
Thánh Lễ, mang sắc thái và ý nghĩa sâu xa. Tôi tự nhủ:
- Thật tuyệt vời
khi tín hữu hiểu rõ những gì diễn ra trong Thánh Lễ!
Trước kia, tôi không
hiểu cầu nguyện là gì. Tôi cũng không hề biết thế nào là mối quan hệ thân tình với
Chúa. Tôi cũng không rõ mình được THIÊN CHÚA yêu thương. Giờ đây, ngay trong cuộc
sống thường ngày, mọi sự như biến đổi hẳn và mang một giá trị khác. Lời Chúa trở thành
lương thực nuôi sống linh hồn tôi. Mỗi ngày tôi đọc một đoạn Phúc Âm để tìm xem Đức
Chúa GIÊSU KITÔ muốn nói gì với tôi.
Hiện tại tôi góp phần vào việc thức tỉnh
Đức Tin. Trong giáo xứ, tôi phụ trách việc chăm sóc các em tuổi từ 3 đến 7, trong
đó có các con nhỏ tuổi của tôi. Khi sống gần các em, tôi muốn giúp các em khám phá
ra THIÊN CHÚA rất gần gũi và yêu thương các em.
Cùng với chồng, chúng tôi
họp thành đôi bạn đời ý hợp tâm đồng. Chúng tôi có thể đối thoại, trao đổi về kinh
nghiệm Đức Tin và cùng nhau tiến bước trong cuộc sống. Nhưng với hai đứa con lớn ở
vào tuổi 16 và 18 thì đề cập tới vấn đề tôn giáo là chuyện rất khó! Bởi lẽ chúng đang
ở trong lứa tuổi dậy thì, thích nổi loạn, chống đối và dẹp bỏ mọi áp lực từ phía gia
đình, đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo.
Trong tư cách là bà mẹ Công Giáo,
và với kinh nghiệm riêng tư, tôi rất mong muốn cho các con cũng có kinh nghiệm như
tôi để chúng khám phá ra khuôn mặt và Tình Yêu THIÊN CHÚA, trong chính cuộc đời chúng.
Tuy nhiên, tôi chỉ hướng dẫn và khuyên bảo chứ không bao giờ ép buộc các con phải
sống Đức Tin. Đức Tin thuộc lãnh vực hoàn toàn cá nhân. Đức Tin là một mầu nhiệm,
một hồng ân và là lời đáp trả của con người trước ân huệ nhưng không của THIÊN CHÚA..
Chứng từ của bà Wanda Clavel tín hữu Công Giáo Pháp, 39 tuổi.
...
Đức Chúa GIÊSU nói với Mácta: ”Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai
tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống
và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Con có tin như thế không?”
(Gioan 11,25-26). (”Annales d'Issoudun”, Janvier/1996, trang 14).